Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Mùa thu...!!!

Mùa đẹp nhất trong năm, không quá nắng và không quá lạnh, khô ráo và thoáng mát. Mùa thu còn mạng lại một không khí lãng mạn, những chiếc lá vàng bay bay trong gió, những thân cây khẳng khiu đứng chờ... làm cho lòng người lắng lại, trầm mặc, bâng khuâng...
Một buổi chiều thu nào đó, đi bộ lang thang trên phố, ngược hướng với dòng người đang hối hả chạy xuôi, tận hưởng những cái vuốt ve của gió, man mát, thích thú. Những chiếc lá khô quấn quanh từng bước chân, tung tăng theo nhịp. Ngắm nhìn mọi vật trôi nhẹ nhàng xung quanh mà mải bước theo một điều gì đó...
Nhớ trước đây khi còn bé, mỗi lần về quê, được ra đồng chơi với mấy đứa cháu họ, chạy nhảy thoả thích. Chân trần trên cỏ, giang rộng hai tay ròi chạy thật nhanh, gió thổi ù ù bên tai, hương cảu đất, cảu nước, cảu cỏ ... tất cả những hương vị sống ấy như ùa vào lồng ngược... Lâng lâng, ngây ngất! Một cảm giác thật khó tả, mà không thể quên được. Cảm giác của một tâm hồn tự do!
Bây giờ không có nhiều cơ hội để làm như thế nữa, để được đùa vui với gió, được chân trần trên cỏ nữa. Và mình cũng không còn nhớ lắm hương vị của những cánh đồng, cái hương vị ngập tràn trong lồng ngực ôm ấp lấy trái tim! Đã lâu lắm rồi, đã xa quá rồi... Ở thành phố, đôi khi cũng có gió, mỗi lần ngồi sau xe máy, vào ngày trời đày gió, mình lại thích giang tay ra đùa với gió, để gió làu ca kẽ ngón tay, gió cản bờ vai. Gió vẫn vui như thế, vẫn gần gũi và thân thiện như thế!
Đôi khi mình vẫn chìm vào cảm giác thư thái, tự do, như đang bay bổng giữa đồng, chìm đắm trong vòng tay âu yếm cuả thiên nhiên. Nhẹ nhàng như mây theo gió... Sống và không quên mình đã từng sống!

Không có nhận xét nào: