Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

Tiền...

Chẳng có thứ gì là không thể mua được bằng tiền. Vấn đề là mua như thế nào và bao nhiêu tiền.
Trước đây, lúc nào bố cũng nới tới tiền, mà hầu như tất cả người lớn đề nói với con cái họ như thế, lúc nào cũng là cố gắng học hành mà kiếm thật nhiều thật, nhiều tiền.... Nghe quả thật là nhàm tai và thật khó chịu:" Sao cứ phải có tiền chứ, bao nhiêu người không có tiền họ vẫn sống mà?...???" Hàng trăm câu hỏi, tại sao, Nhưng cũng chẳng đưa ra được câu trả lời nào thích đáng, ngoài cái ngông cuồng của tuổi trẻ. "Cần gì tiền, chỉ cần có trí là được". Đúng là suy nghĩ non nớt, ngạo mạn và dốt nát.
Rồi khi bước vào cuộc sống, khi thực sự cọ sát với cuộc sông và với đồng tiền, bị cuộc sống tát cho vài nhát, mới chọt tỉnh ra... Kẻ không có tiền là không có gì cả dù có cao ngạo hay ý trí thế nào, cũng chỉ cô độc và trắng tay mà thôi...
Cuộc sống đôi khi rất đơn giản, cứ theo quy luật mà suy, chẳng có gì là phức tạp cả. Cứ theo quy luật mà sống.