Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009






Sống như không còn có ngày mai_1



Cái ôm



Đã lâu rồi nhỉ? Hình như là mấy tháng rồi thì phải? Có lẽ mấy tháng rồi, thế thì lâu quá nhỉ, lâu quá rồi chưa ôm một ai đó, hay được ai đó ôm. Nghe nói, nếu mỗi ngày có được ít nhất 4cái ôm, thì người đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tinh thần luôn thoải mái và sảng khoái, những cái ôm còn giúp sức khoẻ trở nên tốt hơn... Nói chung là ôm là rất tốt, mà được ôm nhiều thì còn tốt hơn nữa, cũng giống như một nụ cười, nó cũng là một thang thuốc bổ cho mọi người. Nên người ta còn lập hẳn một chương trình Free Hug cơ mà, để tặng cho mọi người một niềm hạnh phúc nho nhỏ đầy ý nghĩa. Thế mà những mấy tháng nay mình chưa ôm cái nào... Thế là sức khoẻ bị giảm sút, tinh thần không được thư thái rồi.Điều mình thấy tiếc nhất là mình sống ở Việt Nam, nơi mà mọi thứ tình cảm đều phải "bị bọc lại"... Chuyện những đôi yêu nhau ôm hôn hay ấu yếm nhau... bị coi là một hình động thô thiền và không tốt ( thật ra mà nói tất cả đều từ ghen tỵ mà ra)..v...v... Quả thật rất khó chịu với một người cáo cách sống và suy nghĩ tiến bộ như mình. Đôi khi đi trên phố, thấy những đôi bạn tây, họ nắm tay nhau và ôm hôn nhau một cách rất tự nhiên và thoải mái, thật đáng ngưỡng mộ, đó là những việc mà người VN chỉ dám làm trong bong tối hay chỗ kín đáo nào đó. Uý! mà lại lạc đề rồi :D hihihi! Đang nói tới chủ đề ÔM nhỉ, tuy một cái ôm là rất tốt, nhưng mà để có được một thứ tốt đẹp ở cái miền đất này thật chẳng đơn giản, người ta có thể ngại ngùng hay có thể quá quan trọng hoá nó lên, như thể thời các cụ ngày xưa "nắm tay là có em bé" ấy. Khổ thế đấy!Trước đây mình cũng có ôm (đôi khi), nhưng chắc chắn là nhiều hơn những người àm mình quen biết, mình có ôm người thân ( thú thật là ôm người thân thấy khó chịu thế nào ấy, không thoải mái lắm, nhưng cũng thấy một cảm giác an bình ), có ôm bạn bè ( con gái thôi ) và ôm bạn gái ( mới đây thôi ). Nói chung là có cái ngượng nghịu, có cái rất vô tư, có cái nồng nàn... nhưng chung quy lại tất cả đều rất tuyệt!!! Chỉ cần ngồi một lúc thôi, mình có thể điểm lại những cái ôm từ trước tới giờ ( trừ hồi bé, vì hồi đó chắc bị ép ôm nhiều nhưng không nhớ thôi ). Mình rất thích được ôm ai đó!Ôm một người bạn. Đó cũng là bình thường thôi, những khi bạn lâu ngày mới gặp, hay những dịp liên hoan lớp, nhiều lắm không nhớ hết được, gần như thành thói quen cứ gặp vui vui là dang tay ra, ôm ghì thật chặt rồi vỗ vào lưng nhau, cảm giác thật ấm cúng và thoải mái... Thế mà mấy tháng nay rồi mình chưa được ôm cái nào...hik! Buồn!!!....!!!!Hôm nay tính sẽ ôm một cô bạn một cái, nghĩ thì như thế, có vẻ quyết tâm lắm rồi, thế mà khi gặp mặt lại thấy ngượng nghịu. Có thể là do lâu rùi không ôm ai nên quên mất cách rồi, cũng có thể là do có cái gì đó không thật sự xuất phát từ 2 phía, nên đành thôi. Cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, bạn bè ôm nhau là chuyện khá bình thường mà, nhưng có lẽ với hai đứa thì không bình thường lắm, vì một nỗi lo ngại nó sẽ mang ý nghĩa nào đó, có thể sẽ nảy sinh cái gì đó hay suy nghĩ gì đó. Thật tiếc mình hoàn toàn thoải mái, nhưng có lẽ một mình thôi là chưa đủ. Ôm một người bạn là một điều rất đỗi bình thường nhưng lại rất tuyệt mà!!!



Nhưng niềm hạnh phúc nho nhỏ ta có thể dành cho nhau mỗi ngày sẽ khiến cuộc sống thêm hạnh phúc!



Hãy cho nhau ít nhất 4 cái ôm mỗi ngày nhé! Nếu bạn thực sự yêu quý người đó!



Đừng chỉ mong muốn điều tốt đẹp lớn lao nào đó tới với tôi, hãy tặng tôi từng mẩu ghép nhỏ của hạnh phúc khi ta còn bên nhau!



Hãy sống như không còn có ngày mai!!!!!!!!!