Thứ Ba, 9 tháng 9, 2008

Trẻ con thật

Một ngày biến mất, rời xa mọi thực tại, vùi đầu trong suy nghĩ, tập trung vào công việc. Một ngày tự cho mình thư thái, hưởng thụ cuộc sống và chẳng suy nghĩ nhiều... Thư thái!
Rồi chợt nhận ra... hì hì..."Mình trẻ con thật đấy", dạo này toàn làm những chuyện ngốc nghếch như trẻ con ấy, suy nghĩ cũng trẻ con. Thật là.... Buồn cười. Lamd đảo lộn hết cả cuộc sống, làm sai hết cả, mà còn làm mọi người khó chịu nữa chứ. Mình đã qua cái tuổi đó rồi mà, thế mà vẫn ngốc thế được, như trả con ấy. Xem nào, tự nhiên lại nổi máu ghen tỵ, lại còn cứng đầu và ương bướng nữa chứ, cứ như còn bé bỏng lắm ấy. Nghĩ lại mà thấy buồn cười quá, vừa buồn vừa muốn cười khà khà...!!!
Mình quên mất là mình đã lớn và muốn trưởng thành thì phải biết chăm sóc mọi người, tự nhiên chuyển sang muốn được mọi người quan tâm chắm sóc như một đứa trẻ ấy. Rồi lại còn ghen tỵ và nhỏ nhen nữa chứ, ký gì cũng thấy bị thiệt thòi, giận dỗi linh tinh hết cả. Chẳng còn dữ được sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng nữa, cứ như đang khủng hoảng tuổi mới lớn ấy khà khà...!!! Trẻ con không chịu được! Khà khà...!!!
Thế mà tới hôm nay mình mới nhận thấy điều này, có vẻ những say nghĩ đúng đắn đã bị lấn át, hay lâu rồi mình không bỏ thời gian ra để suy nghĩ một cách nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên từ khi mình biết suy nghĩ một cách có bản lĩnh tới giờ mình mới thực sự thấy mình sai như thế này. Trước đây chưa biết nghĩ thì không nói làm gì, giờ lớn rồi mà còn suy nghĩ và hành động như thế thật là không chấp nhận được!!!
Dù sao sai thì cũng đã sai rồi, biết lỗi và không lặp lại là tốt rồi. Nghĩ tới lại thấy buồn cười khà khà..!!! già rồi còn "đú" ha ha ha ha...!!! Bây giờ, phải thật chín chắn...cứ thấy buồn cười quá khà khà khà...!!!
Ờ! Mà nghĩ cũng thấy ngộ ngộ, phải lâu lắm rồi, rất lâu rồi mình mới lại giận dỗi, lại thấy ghen tỵ và còn thấy tự ty nữa chứ..., những cảm giác mà mình đã bỏ quên. Đó cũng là một phần con người mình mà, sau một thời gian mĩnh đã không còn dùng tới những cảm giác đó nữa, cũng không hẳn là sai, trẻ con đâu có gì là sai. Chỉ là mình đã chuyển hướng rồi mà, đã tìm ra con đường khẳng định tính cách của mình rồi, đã chín chắn hơn rồi, gần trưởng thành rồi. Đúng là mình không chắc chắn lắm, à phải nói thế nào nhỉ, không... không...??? Cứ thây đổi là thay đổi ngay, không suy nghĩ xem như thế có tốt hay không, mà phải công nhận là thay đổi rất nhanh, ừ không được kiên định cho lắm.
Đã hết một ngày biến mất và thư thái, ngày mai sẽ lại "già" khà khà khà...!!! Cũng là một trải nghiệm thú vị! Có lẽ cứ lâu lâu mình lại làm một ngày như thế, để nghĩ thật chín chắn xem mình nên làm thế nào.
Đi ngủ thôi! Mai dậy còn chăm sóc mọi người và chỉn chu lại bản thân nưa ha ha ha ha...!!!

Hư vô...

Chỉ có hắn với gió và nắng, kẻ cô đơn lang thang trong chính tư tưởng của mình. Hắn chưa biết sẽ đi đâu bây giờ, nhưng hắn không muốn dừng lại, cứ loanh quanh, loanh quanh... Nụ cười không còn thường trực, hắn thấy mình không còn tỉnh táo nữa, lúc nào cũng lờ đờ như một kẻ thiếu ngủ lâu ngày. Hắn chẳng ngủ được, những suy nghĩ cứ đánh thức hắn, không để hắn yên một giây. Đi đâu bây giờ? Hắn chẳng biết mình cần làm gì, chỉ hành động theo cảm tính để thấy mình đang tồn tại....
Đã đến lúc phải nghĩ tới trách nhiệm, trách nhiệm của một con người. Thời gian đã trôi lâu quá rồi, hắn vẫn đứng ở đây, vẫn mãi là hắn của ngày đầu, của một kẻ chẳng có gì, chưa làm gì. Đôi khi thấy thật buồn, một kẻ bất tài; Không lẽ cuối cùng hắn vẫn phải đi theo con đường được sắp sẵn, như một con thú cưng được dẫn đi... Thực tế là như thế, hắn không đủ tài để bỏ đi, để đi con đường của minh? Hay chẳng có gì làm hắn nghĩ nên thế? Mặc kệ, mốn ra sao thì ra, cuộc sống cũng chỉ là sống chờ hết giờ thôi mà....
Tại sao hắn là kẻ nhàm chán ư? Vì hắn là một kẻ vô dụng, một cái gì đó tồn tại mà chẳng là gì. Đôi khi hắn cũng muốn thoát khỏi cõi cô đơn lắm chứ. Hắn từng nghĩ, chỉ cần có một tin thần cao ngất là chẳng cần tới tiền, nhưng chẳng có tiền thì hắn cô đơn thôi dù có lý trí thế nào. Không tiền là không gì cả. Chẳng ai có thể sống bên niềm tin mãi đươc, mà hắn chỉ có niềm tin thôi. Thì ở đó một mình mà tin!
Có lẽ hắn sẽ không mơ nữa, hắn biết khi nào hắn có thể có điều mình muốn, khi mà hắn có thể bước ra đường với một chiếc xe láng bóng và một cái ví dày. Những thứ bây giờ hắn chưa có và thế là chưa có gì. Có thể hắn quá độc đoán khi nghĩ thế, nhưng thực tế nói với hắn là như thế. Chẳng ai sống mãi bằng niềm tin được.
Hắn đã thấy nhàm chán cuộc sống khi cuộc sống nhàm chán hắn. Một cuộc sống mà chỉ những kẻ có tiền mới vui, kẻ có tình thì chẳng thể cười. Hắn đã quá tin vào những quấn sách, những điều hắn học được thật thiếu thực tế, thời nào rồi còn mong có "bạn chết vì bạn" ảo vọng hão huyền. Bây giờ thì hắn không thể phủ nhận được sức mạnh của đồng tiền rồi... Thứ mà hắn chưa có.
Bay giờ chỉ có gió và hắn, hắn phải tìm ra con đường kiếm tiền, không còn là kẻ ngạo nghễ ngu dốt nữa, phải tìm cách, phải có tiền, thật nhiều tiền. Rồi hắn sẽ có tất cả...