Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Mệnh Hỏa.


Tức là nóng tính, :v thực tế cho thấy, đa phần những hoạt động tâm lý của mình là kiềm chế. Lúc nào cũng trong su hướng muốn bốc hỏa, chỉ cần một câu nói, một hành động của người khác mà không hợp ý, là y như rằng thấy rất khó chịu, muốn phát tác ngay...thế lại phải kiềm chế.
Nói là kiềm chế, thực ra thì là cố gắng kiềm chế, cũng chỉ được một phần nào đó thôi, dù đã luyện lâu rồi, lúc nào cũng tự nhắc mình... Nhưng cũng chỉ được phần nào mà thôi, về cơ bản thì vẫn bị phát tác ra ngoài mất một ít, một ít đối với mình, còn đối với bên ngoài thì không hề ít tí nào :v. Nghĩ mãi vẫn chưa ra được cách nào để kiềm chế một cách tuyệt đối cảm xúc nóng nảy này, vì cứ nóng nảy đôi khi thấy phát tác cũng thái quá, lắm lúc tức quá nói năng cũng quá, với cả cứ tức thế lại thấy khó chịu mặc dù thực tế thì chắc chẳng tới mức ấy, có khi cùng một câu nói với người khác chỉ là khó chịu, còn với mình sẽ gây khó chịu, căng thẳng, tức tối và mốn phản ứng lại. Dù đã cố gắng nhưng mình mới kiểm soát được phần nào cái “muốn phản ứng lại”, chỉ là phần nào thôi, vẫn có khi không kiểm soát nỏi, phát tác ra luôn.
Biết là “Họa từ miệng mà ra” với chấm lá số là mình sẽ gặp họa do vạ miệng, nên từ lâu lẩu lầu lâu rồi, cố gắng sửa chữa, cố gắng không phát tác ngay khi nóng giận, cố gắng nếu bực tức khó chịu gì cũng cố nhịn, khi nào bình tĩnh, suy nghĩ kỹ rồi phản ứng... Thế mà vẫn lắm lần dính cái tội vạ miệng, may mà chưa gãy cái răng nào bao giờ, cũng mới chỉ gặp khó khăn thôi, nh

ưng bản thân tự hiểu là nếu mà không kiềm chế, không kìm hãm được, thì chắc chắn cái vạ đó sẽ to lắm.
 Cơ nhưng mà, thực tế đôi khi việc nóng lên nói tức mấy câu cũng lại có cái lợi, cái hay của nó, nhất là những chuyện trong nhà, có lẽ vì người nhà nên mới có thể phản ứng như thế, mà không bị tệt cho bay răng. Nếu như cả hai bên đều nóng, chỉ vài lời qua lại là teo rồi. :D

 Đúng là cái gì cũng có 2 mặt của nó, nóng tính cũng thế, nhưng cái mặt xấu lại nhiều hơn, thế nên phải cố gắng, cố gắng không phát tác ra ngoài, chứ cái tính nóng của mệnh hỏa thì chắc chả sửa được, có mang ra bể bơi ngâm cả ngày thì nó vẫn hừng hực như thế thôi. Đọc sách về chữ Nhẫn, đọc đi đọc lại, đọc nhiều loại khác nhau, cũng ngấm được tí ti rồi, giờ cố gắng hạ hỏa. Thế nên là phải nuôi cá :v trong nhà có cái bể nước, biểu tượng của hành Thủy, sẽ làm mát bớt cái mệnh Hỏa của mình.

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Không có trí làm quan, chẳng có gan làm giàu…Tôi chỉ có đam mê.

       Nói thật là sống như thế cũng sướng :v, chẳng lo lắng gì, chẳng chật vật cố gắng gì, nói chung là lười khủng khiếp :v )))). Về cơ bản thì nguồn gốc là lười biếng và ham chơi. Sẽ chẳng làm sao, chẳng phải nghĩ ngợi gì, nếu như cứ sống một thân một mình, chẳng liên quan tới ai, chẳng lo lắng cho ai, chẳng cần chăm sóc ai, sống như một ẩn sỹ cô đơn, vui thú với những thứ vô tri vô giác, những chốn bồng lai tiên cảnh, chẳng bóng người… Chắc có lẽ tại đọc kiếm hiệp nhiều quá, với lại cái bản tính đam mê quá độ… :D bị nghiện mấy lão cao nhân ẩn cư những nơi được miêu tả với những ngôn ngữ có cánh, mê hồn, rồi càng lớn cái bản tính đam mê, đam mê quá nhiều thứ, đam mê quá cuồng si: Cây cỏ, hoa lá, chim trời, cá nước…
      Có thể nói là mê nhất là cá chép Koi, mê mẩn từ khi còn bé tý, khi nghe những câu chuyện về cá chép hóa rồng, khi mỗi năm lại được ôm những chú cá chép vàng đi thả tiễn ông Táo về trời, đầu tiên là hình ảnh ao cá bác hồ trên ti vi, một đàn cá đỏ au, quẫy tung nước… thế là mê mẩn, từ bé tới giờ cứ mê mẩn cá với mú :D Rồi lớn lên thì tìm hiểu, càng tìm hiểu càng mê, rồi tới giờ này thì bị vẻ đẹp của chép Koi hớp hồn… Cây thì cũng mê từ bé, chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ đơn giản là thích trồng cây, nhớ hồi bé tí, đang học cấp 1 thì phải, mình đã trồng nguyên 1 vườn thực vật, trong đó có tất cả các cây mà mình nhổ về trồng được, mỗi loại 1 cây, có những cây chả biết cây gì, nhưng cứ là cây là trồng :D nhớ là có cả mít, na, cam, bưởi, roi,… Sau cũng bị phá bỏ vì quá vớ vẩn :v )))) Lớn lên tí nữa thì bắt đầu chơi những loại cây người lớn hay chơi :D thế nên bây giờ mình có vài cái cây tuổi còn hơn cả tuổi mình, thời gian trồng thì gần bằng tuổi mình ha ha ha ha (nhiều khi khoe mà người ta chẳng tin) Ví dụ như cái cây Sanh đang trồng trên quê nội, khi mình còn bé tẹo, nó đã to đùng, một hôm bác mình không chơi nữa, vứt ra cửa, thế là khệ nệ kéo về, bị bố mắng té tát, mẹ quát ầm ỹ, vẫn nhất quyết giữ bằng được, giờ có xiền, trang điểm cho nó cái ang với đắp ít đá cảnh, nhìn cũng hoành phết :D Trước đây thì cũng có 1 thời gian chơi Lan, nhưng sau này đi học đại học, ở nhà nó bị die hết nên nghỉ chơi, chim cũng từng nuôi, rồi cũng nghỉ… Bao nhiêu là thứ, thích rồi mê, mê rồi mẩn. Thực tế thì toàn là những thú vui chơi, thời sinh viên thì cũng có thời gian mê mẩn công việc, nhưng mà thực sự là không toàn tâm toàn ý 100%, hồi đó là mê việc lắm cơ mà cũng chỉ dành 40% tâm trí cho công việc thôi (có thể coi là 1 kỷ lục của bản thân), trừ những thứ khác đi thì mê mẩn mấy thú vui cũng còn khoảng 45- 50%  :v )))) ha ha ha ha…
     Chuyện sẽ chẳng có gì, bố mẹ chán nản vì có thằng con ớ ẩn, bạn bè cười vì thằng dở hơi, mọi người không coi thường thì cũng chẳng coi trọng gì; cũng chẳng sao. Vẫn sống ngon lành, vẫn sung sướng với vui thú đơn giản, sống đơn giản và thanh thản có đôi khi thì hơi chán nản vì chảng có trí mà cũng chẳng có gan, cơ mà chưa được mấy nỗi hô hào quyết tâm thì lại trở lại làm kẻ mê mẩn… Cơ bản là thế này, từ lâu lẩu lầu lâu rồi, cứ thích sống một mình, cứ tự gán cho mình cái mác cô độc, rồi sung sướng, thoải mái với cách sống ấy, nghĩ rằng sau này sẽ lang thang mãi, độc bước với phương châm “Không phải tôi không yêu con người, mà chỉ là tôi yêu thiên nhiên nhiều hơn thôi”, ờ thì cứ mơ thế, mộng thế rồi sống như kẻ mơ hồ, thực tế là cứ thế rồi lướt qua cuộc sống, chả còn nhớ được mấy ai, chả còn nhớ được chuyện gì, bạn bè ít, quan hệ xã hội ít… Chỉ có cây cối, hoa lá, cá kiếc thì nhiều. :D
     Rồi chuyện trở nên có rỳ khi mà đùng một cái, quyết định quay trở lại thế giới loài người, yêu một người. Một người không đam mê những thứ mình đam mê, nhưng chấp nhận nó và thích thú với nó. Chẳng giải thích nổi, vì chẳng hiểu nổi, bỗng nhiên gặp và yêu, thế thôi, chắc chỉ mất vài giây để thay đổi :D Rồi thời gian cứ thế trôi giờ thì vẫn nhiều đam mê, nhưng không còn quá đam mê, giờ còn nhiều điều khác để nghĩ tới, nhiều việc khác để làm. Vẫn mê cá, mê cây, vẫn trồng đầy nhà, nuôi bất cứ chỗ nào có thể nuôi và thêm cả yêu nữa, có thể bỏ bê đi chơi với bạn bè để đào bới, cắt tỉa đám cây trong vườn, thay buổi chiều thể thao với mọi người bằng việc xách nước tưới cây, cơ mà không còn toàn tâm toàn ý với nó nữa, có người để nhớ, có người để nghĩ trong khi đang cho cá ăn hay trồng cái cây…
      Từ cái chuyện có rỳ đó lại thêm cái chuyện có rỳ đó quan trọng hơn rất nhiều, đi tới quyết định lập gia đình, có gia đình thì mọi thứ phải khác, phải lo kiếm tiền, phải có ít nhất là đủ tiền để nuôi vợ rồi nuôi con… Sẽ chẳng còn tiền để mua cây, mua cá. Rồi thời gian cho gia đình, sẽ chẳng còn mấy thời gian cho vườn, cho ao… Giờ là tới lúc cần phải có trí, cần phải có gan, biết thì biết thế, mấy hôm nay cứ suy nghĩ mãi, tình cảm thì không có gì phải bàn tới, còn cái khoản vật chất thì đáng suy nghĩ lắm… Lương công chức nhà nước giờ chưa đủ nuôi mồm, nghề công nghệ thì lâu rồi lười không làm nên đã tụt hậu quá nhiều, quan tước thì giờ có trí cũng lỡ muộn mất rồi… Aizzz…!!!
     Nhìn thằng nhóc cùng phòng lao vào công việc kiếm tiền, tiết kiệm để cưới vợ mà thấy hoảng, giật mình khi mà mình tay trắng… Đắn đo!

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Đôi điểm về hoạt động tình nguyện.


Gần đây đọc một bài báo nói về việc chụp ảnh khi làm tình nguyện là không nên, trong bài báo còn nhắc tới vấn đề vi phạm luật khi chụp ảnh những người được tặng quà và đăng lên mạng xã hội Facebook là trái quy định của pháp luật… Nói chung bài báo là phản đối việc những người làm tình nguyện chụp và đăng ảnh hoạt động tình nguyện với nhiều lý lẽ.
Về cơ bản thì mỗi người một chính kiến, nên tôi không nói bài báo đó là đúng hay sai, chỉ có một điều tối nói tác giả bài báo đó sai khi nói rằng việc chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội là trái pháp luật.  Theo quy định của pháp luật, việc phải xin phép người có mặt trong ảnh mới được đăng lên, chỉ dành cho báo chí; còn những hình ảnh trên các trang mạng xã hội chỉ sai phạm khi đăng ảnh làm nhục người khác (trái thuần phong mĩ tục, hình ảnh bêu xấu người khác…). Nên lập luận của tác giả bài viết là không đúng về điểm này.
Tác giả bài báo cho răng việc chụp ảnh những người có hoàn cảnh khó khăn là không tốt, theo tôi thì việc đó không có gì là không tốt.
Thứ nhất, nói về những người làm tình nguyện, những bức ảnh là cần thiết vì nhiều lý do, như việc có những tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho chương trình mà họ không trực tiếp tham gia tặng quà được, thì những bức ảnh là minh chứng rõ ràng nhất, thực tế nhất để họ có thể thấy được những đồng tiền, món quà đóng góp, ủng hộ của họ tới được với những người đáng có nó. Ngoài ra, nó còn là minh chứng cho hoạt động của Nhóm, để nhiều người khác thấy được, để biết rằng có người đang làm những việc tốt đó, mà đơn phương một người muốn làm những khó làm được thấy và tham gia, ủng hộ hay giúp đỡ. Đã nhiều người nói với tôi rằng, họ rất muốn ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại không làm được một mình mà cũng chẳng biết có nhóm nào đang làm ở khu vực mình để tham gia cùng, cho tới khi biết đến Nhóm của tôi. Trên thực tế, nếu bạn từng tham gia làm tình nguyện, nhất là từng tham gia trong vai trò những người quản trị, bạn mới thực sự hiểu rõ và thấy được rằng, việc kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ, mở rộng mạng lưới tình nguyện viên, những người hảo tâm là quan trọng thế nào, việc đó đồng nghĩa với việc quảng bá tên tuổi, hình ảnh, để nhiều người thấy, nhiều người biết, khi có nhiều người ủng hộ, thì bạn mới có thể giúp đỡ được nhều hơn, được nhiều người hơn.
 Những bức ảnh còn là kỷ niệm, kỷ niệm để cho mọi người thấy tôi (những tình nguyện viên) đã là những việc có ích, những việc thực tế (cho dù sau đó là mục đích gì chăng nữa), thì hành động được ghi hình đó, cũng thực sự giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn, chứ không chỉ là những lời nói sáo rỗng. Trên thực tế, không ai làm bất cứ việc gì mà không mong muốn có được lợi ích nào đó, ngay cả như tôi, một người không màng danh lợi trong việc hoạt động tình nguyện, nhưng tôi hoạt động vì tôi cũng có những mong muốn riêng, muốn rằng làm được những việc có ích thực sự, muốn rằng những người thân của mình thấy mình làm việc tốt, nhất là sau này khi tôi có con, những hình ảnh việc làm của tôi sẽ là động lực và định hướng tốt hơn cho con tôi…
Thứ 2, nghèo khó không phải là cái gì đó xấu cả, chúng ta không nên coi thường người nghèo, đừng nghĩ là họ sẽ hổ thẹn vì mình là người nghèo và người nghèo cũng không bao giờ phải xấu hổ vì mình nghèo. Bạn có thể hỏi bố mẹ bạn, ông bà của bạn, những con người đi lên từ khó khăn, họ sẽ tự hào kể cho bạn nghe cuộc sống trước đây của họ nghèo khó thế nào; thực tế nếu bạn thành đạt, khấm khá từ một gia đình khá giả, thì chẳng ai nói tới làm gì, người ta chỉ nhắc tới những tấm gương đi lên từ khó khăn nghèo khổ. Nếu bạn quen biết một ai đó giầu có, thành đạt mà gia đình trước đây nghèo khó, hãy hỏi họ về cuộc sống trước đây của họ, người ta sẽ cho bạn thấy sự tự hào khi kể về tuổi thơ nghèo khó đó. Ngay như bản thân tôi, tuổi thơ của tôi sống trong một gia đình khó khăn, 3 gia đình sống chung trong một căn hộ tập thể, mọi thứ đều thiếu thốn… Và giờ đây, anh chị em chúng tôi rất chân trọng những bức ảnh ghi lại thời kỳ khó khăn đó, những bức ảnh ít ỏi, để khoe với mọi người, tự hào mà nói rằng “trước đây tôi rất nghèo”. Chẳng hề và chẳng nên mặc cảm vì hiện giờ mình nghèo.

Tôi không biết những người khác làm tình nguyện với mong muốn gì, chỉ biết là những bạn bè của tôi và tôi làm tình nguyện với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này trong cuộc sống, chỉ là những món quà nhỏ nhoi về mặt vật chất, nhưng đó là những khích lệ về mặt tinh thần, để họ vươn lên vượt qua khó khăn, khi họ biết rằng có nhiều người đang ủng hộ họ. Và tôi tin rằng, khi họ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống với niềm tin được nâng đỡ và chia sẻ, họ sẽ tự hào với cái quá khứ nghèo khó của mình. Với những đứa trẻ, bạn đừng nghĩ chúng không biết mình nghèo, đừng nghĩ chúng xấu hổ vì nhà nghèo, chẳng có gì phải giấu diếm cả, cũng sẽ chẳng có chuyện nhìn lại những hình ảnh tuổi thơ nghèo khó mà thấy hổ thẹn đâu, đôi khi, những hình ảnh đó mới chình là những lời nhắc nhở, nhắc rằng khi bé họ khó khăn, đã có người giúp đỡ họ, động viên tinh thần họ và họ sẽ thấy được mình cần giúp đỡ những người khác, cần truyền niềm tin cuộc sống cho những người khó khăn khác,… Và họ sẽ tự hào, chắc chắn, sẽ tự hào vì họ đã từng nghèo khó.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Blog


           Lâu lâu đọc lại Blog từ năm 2009, thấy khá là thú vị :D mình của thời gian đó, với mình của lúc này có những cách suy nghĩ, cách cảm nhận cuộc sống vừa giống giống, vừa khang khác rất là hay. Ha ha ha ha!
          Tình hình là từ nay sẽ lại viết Blog, để 5 năm, 10 năm nữa đọc lại xem có khác bây giờ không :D nhưng thú thật là đọc lắm cái mình cũng chẳng ngờ nổi là do mình viết :v )))))))
          Giờ dùng Facebook nhiều rồi, viết lại Blog khó phết đấy :D Cũng may là khi dùng FB mình cũng dài dòng văn tự phết, nhưng để viết thành một bài như trên Blog thì cũng cần phải luyện tập lại. Giờ cái gì cũng ngắn gọn, đọc cái hiểu ngay, viết cái ra ngay, nên những thứ văn vẻ loằng ngoằng không còn giá trị của nó nữa. Đôi lúc rất thích viết một cái gì đó đúng nghĩa, đúng nghĩa của việc “viết” cơ mà cá ý nó cứ ngắt đoạn, đơn lẻ, chẳng còn liên kết nữa, cũng khó. Nhớ hồi trước, đeo phone vào nghe bài hát yêu thích lúc nửa đêm, thế là những ngón tay lướt trên bàn phím như mơ, ngôn từ cứ tuôn trào, hết từ này lại tới câu tiếp nối nhau hiện ra trong đầu, có chăng chỉ ngưng lại đôi chút vì đôi tay gõ sai phím…
          Không hẳn là do cảm xúc, mình nghĩ cảm xúc của mình vẫn thế, có chăng giờ có tuổi rồi, suy nghĩ sâu hơn, cảm xúc cũng có phần không bùng nổ như thời trẻ trai nữa :v nhưng thực chất có lẽ là do thói quen, cái thói quen “viết” đã không còn nhiều, cái thói quen ngồi nhớ lại những sự kiện cả 1 ngày để tổng kết lại được thay thế bằng những dòng stt ngăn theo thời gian thực… Thế là, như thế, thế nên cần phải rèn lại cách “viết” để sau này còn có những cái để đọc lại, để xem cách nghĩ của mình, con người mình thay đổi ra sao? Những cái mình suy luận đúng, sai thế nào?
          Có một điều buồn cười khi mình “viết” đó là mình bị cố tật sai chính tả, nếu tập trung viết từng từ thì có thể nhận ra lỗi và sửa ngày, cơ mà cứ đặt tay lên phím là lướt, nên cũng chẳng có thời gian mà nhận ra lỗi nữa, cứ thế viết, viết, viết…. Nhưng không sao, Blog của mình, mình đọc dịch được là được rồi, không phải cổng xã hội như FB (mà ở FB cũng sai chính tả àm ĩ, khổ thật). Cơ bản là cần tuyển một em trợ lý chuyên kiểm tra lỗi chính tả hộ trước khi ban hành thoai :v ))))
          Và một điều buồn cười nữa là :D gần đây mình trở nên ngu ngốc hơn trước đây, ngu ngốc ở chỗ không hoài nghi chính mình, cái này giống như tự cao, tự cho mình là đúng, nên cái gì cũng tự khẳng định dẫn tới hệ quả là không còn mấy khúc mắc trong cuộc sống nữa :v )))). Bây giờ cần phải học cái tách những sự kiện ra, rồi phân tích mổ xẻ, rồi ráp nối lại thành những bài học rồi lại học lại nó.

          Đôi khi, có dấu mốc nào đó, câu chuyện nào đó, hay hình ảnh nào đó, để thấy lại mình, nhớ lại bản thân mình cũng thú vị đó chứ  :)!