Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009

Sống như không còn có ngày mai_2

Cười thực sự!
Cũng lâu rồi, rất lâu rồi mình không nhớ từ khi nào, khi mà cứ bao giờ chợt nhớ, lại nhận thấy mình đang cười. Cứ như thế rất lâu, tới mức mà khi nào không cười, cảm giác như mặt sệ xuống, không cần soi gương cũng biết trông ngu ngu tới mức nào. Cuộc sống của mình không phải thuộc lợi vô âu vô lo hay vương giả gì, nhưng mình luôn cười, đôi khi gặp chuyện cực kỳ khó khăn và nặng nề vẫn thấy mình đang cười. Đôi lúc ngoác mồm ra thật rộng với bạn bè, đoi lần nhếch mép lên với đời và thường thì lúc nào cũng mỉm cười. Cứ như mặt mình được cấu tạo để tươi cười vậy, lúc không cười còn thấy khó chịu và gượng gạo. Thật thú vị!
Rồi chẳng hiểu sao, nụ cười chợt biến đâu mất, cứ như mình đã trở thành một con người khác, mặt lúc nào xũng sệ xuống mỗi lần nhếch mép lên là cả một sự khó khăn và không soi gương cũng biết trông ngu ngu thế nào. Có cái gì đó đè mình xuống, đè nặng tâm trạng mình...!
Thật khó khăn, nhưng xũng có thể nhận ra mình đã bị làm sao. Một ngày buồn, buồn hơn rất nhiều những ngày mình từng có trong đời, chợt nhận ra, mình đang cười! Một nụ cười thực sự, thực sự thoải mái và nhẹ nhàng. Và nụ cười trở lại! Không một chút gượng gạo, chỉ đơn giản là mỉm cười. Hoá ra tất cả là ở điều đó, một điều đơn giản mà khó khăn lắm mình mới tìm lại được...
Niềm tin! Tin vào bản thân! Nụ cười đó chính là một nụ cười tự tin, cao ngạo... Mình đã tìm lại được sự tự tin và nụ cười đã trở lại...
Cảm giác thật tuyệt!