Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Đã sáng rồi...

Thoáng nhìn đồng hồ mới thấy đã 1:06 AM
Khỉ thật, bình thường người ta ngủ lâu rồi, thế mà mình cứ tầm này mới thâý thoải mái, cái cảm giác mọi người xung quanh ngủ cả rồi, yên tĩnh mà lại tự do...
Hôm nay, bố gọi điện lên càu nhàu vì cái máy tính ( trị giá 200k ), kêu là đã bảo mày làm thật tốt cho bố đi rồi lại còn để nó hỏng thế. Nghĩ cũng chán, đúng là người chả biết gì, cái lỗi lỏng dây cáp ổ cứng thì có gì chứ cắm lại là xong thế mà cũng không biết. Mà nói cứ như lỗi tại mình làm ẩu ấy! Bố lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ nghĩ được tý sáng sủa về mình...!
À! Mà hình như không chỉ có bố nghĩ thế!...
Có đồi khi, mình cũng phải hoang mang, tự hỏi:"Có phải mình khốn nạn thật không nhỉ???"... Không tự nhiên mà lại tự hỏi thế đâu! Kiểu như vở trèo cá mè đè cá chép ngày xưa mình từng xem mà cười sao người ta ngu dốt thế...:D! Rõ ràng là con cá mè, rồi người này, người kia bảo đó là cá chép đấy, ông ta cãi cho bằng được là cá mè... Rồi lại thêm nhiều người nữa nói nó là cá chép... Thế là ông ta thấy "Hay là mình sai? Chả lẽ đấy là cá chép thật???"......"Hay là mình sai? Chả lẽ mình khốn nạn thật"???....
"Ngày hôm qua",mình không có mấy ý niệm lắm, những thứ mình cảm thấy là ngay ngày hôm nay cơ. Người ta nói "Không ai có thể tắm 2lần trên 1 khúc sông", cứ mãi đi tìm ngày hôm qua, thì sẽ chẳng thể nào có một ngày hôm nay hạnh phúc được. Nếu mãi sống trong quá khứ, thì tương lai lúc nào cũng sẽ ảm đạm vì ngày mai không còn như ngày hôm qua...
Ngoài trời vẫn đang mưa! Mình là người vô thưởng vô phạt, nắng cũng thích, mưa cũng được. Nhưng đôi khi mưa cũng thấy nao lòng...
Đẹp long lanh... rơi xuống vỡ tan rồi biến mất!
Biến mất hi hi hi...!!!