Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2009

Còn tuần sau nữa!

Hay khoảng 10 ngày nữa, cũng có thể chỉ tới chủ nhật tuần sau thôi. Hay đợi tới ngày cá tháng tư nhỉ :)) Vì ngày đó nếu có nói phét cũng không bị trách mà... ha ha ha ha!
Còn 10ngày nữa thôi là hết tháng 3rồi, sang tháng tư thì mình phải thay đổi thôi, hết tháng này là kết thúc các môn học và chời tới thi tốt nghiệp, 6tháng thì phải, cũng dài mà chắc cũng rất nhanh thôi.
Có đôi khi mình muốn níu kéo thời gian lại, muộn một khoảng thời gian nào đó sẽ mãi ở lại và không bao giờ trôi đi, thật chậm, thật chậm!... Cũng có khi mình muốn thời gian trôi thật nhanh, muốn bỏ qua một khoảng thời gian quá thừa thãi, như hòi bé, mình chỉ mơ ước sao có thể lớn thật nhanh, để không phải là trẻ con, để được làm người lớn, được tự do làm những gì mình muốn, tới những nơi xa xôi mà không hề phải xin phép hay sợ ai đó không cho đi... ước muốn được tự do!
Cho đến ngày hôm nay mình vẫn còn mong muốn đó, vẫn ước được tự do, được bay! Và cũng là điều mà tự mình thấy mình chưa hề trưởng thành. Mình muốn có được rất nhiều, muốn làm được rất nhiều và mình tin mình sẽ làm được, trừ có 1điều mình không nghĩ tới, không dám nghĩ tới; đó là xây dượng một gia đình, có trách nhiệm trực tiếp với gia đình có nghĩa là tự mình phải bỏ đi cái mong muốn tự do để trói buộc mình với trách nhiệm gia đình. Mình chưa làm được, chưa nghĩ tới. Tức là mình chưa đủ trưởng thành! Và còn nhiều điều nữa mình tự thấy mình còn thiếu.
Thời gian chỉ là tương đối. Mới hôm nào nghe tới vụ Mĩ tấn công Irap hôm nay đã kỷ niệm tròn 6năm, cảm giác như mới nghe tin đó ngày hôm qua. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Rồi cũng sẽ 6năm nữa trôi qua nhoằng một cái, cũng nhanh như thế mà cũng có thể nhanh hơn và mình sắp 30tuổi. Kinh dị thật khà khà chẳng mấy chốc mà hết cuộc đời. Nhanh hay chậm nhỉ? Nếu nhìn hôm qua với hôm nay, hôm nay với tuần sau thì quả thật là chậm thật đấy, nhưng nhìn hôm nay với ngày này 5năm trước thì khác hẳn. Thời gian! Trước đây mình rất thích điều khiển mọi việc theo thời gian, nắm bắt tường phút một quả thật là rất thú vị, sẽ chẳng có lấy 1phút nhàm chán vì chẳng có nỗi 1phút nhàn rỗi mà. Ban đầu mình có thói quen cứ vài phút lại nhìn đồng hồ 1lần để xác định thời gian, rồi tính xem việc này, việc kia làm hết bao nhiêu thời gian. Rồi dần dần sau đó không cần xem đồng hồ mà tính theo việc cũng biết cần bao nhiêu thời gian, chính xác tới từng phút. Nhưng khi dừng lại, thử không tính toán nữa, mình lại thấy thiếu thiếu gì đó, cái khoảng thời gian chặt chẽ, sự chính xác đó... Để làm gì? Mình có một thời gian biểu cho 1ngày cụ thể được lập lên từ ngày hôm trước, rồi thực hiện nó như một cái máy, kỳ lạ, có khi có việc nào đó bất chợt sảy tới, như Thắng "già" bất chợt gọi đi làm, không có trong thời gian biểu, nếu đi làm tốn bằng này thời gian, sẽ lấn vào thời gian của việc sau đó. Thế là bịa ra một điều gì đó, đúng hơn là nói phét quanh để không phải đi. Sai lầm? Và điều mình nhận thấy, cái thiếu thiếu đó, chính là sự vô cảm, mình trở nên vô cảm, không còn tính năng động, sự sáng tạo và khả năng ứng phó với thay đổi. Mình đã trở thành một cái máy thực sự! :)) Ha ha ha ha!!!!
Thế là lại thay đổi, chuyển sang cách sống thoải mái hơn, làm viếc theo cảm tính nhiều hơn, bớt những kế hoạch tỉ mỉ đi, thay vào đó là những khoảng thời gian trống để nếu có thích gì đó còn chèn vào. Và cái khoảng thiêu thiếu đã được bù đắp, cuộc sống nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và có cảm súc hơn. Nhưng lại thiếu hiệu quả.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều, thay đổi rất nhiều cách sống khác nhau, để trải nghiệm hay để tìm một con người để sống, để trở thành. Không ai khi vừa sinh ra đã là như thế cả, ai cũng sẽ sống và tìm cho mình một con người để trở thành, với người này thì từ rất sớm, với nghĩa kia thì mất rất lâu, có những người thì tìm cả đời. Mình thì sao? Có người nói mình sống giả tạo, sống quá nhiều mặt,... Nói thế cũng không có gì sai, vì mình cũng biết thế mà, chưa tìm thấy một mẫu nên phải thử hết các mẫu thôi. Có một điều mình không bao giờ nghĩ tới, đó là giả tạo để đánh lừa hay lợi dụng một ai đó. Đó dù chỉ nghĩ tới thôi cũng là một điều sỉ nhục lớn với mình rồi, là một người đọc sách, cái nhân văn và tính hướng thiện là rất quan trọng, dù là ai là người như thế nào, thì cái nhân bản cũng vẫn là rất quan trọng. Đời mình tự tin về khả năng có thể hiểu người khác, nắm bắt người khác, nhưng nhân bản của mình không bao giờ cho phếp lợi dụng điều đó để lợi dụng ngươì khác. Cũng có thể đó là ảnh hưởng mình học được từ sách, cái được gọi là "Quân tử tàu". Mình hiểu điều đó, nhưng để người khác hiểu thì...!
Rồi cũng tìm ra một điều, mà nói đúng hơn là tìm ra lâu rồi, nhưng cái sai lầm này biết mà vẫn không sửa được... Thay đổi thái quá. Không thể dung hoà được một vài tính cách mà chỉ có thể là một tính cách mà thôi, ví như đa cảm thì quá đa cảm; khô khan thì quá khô khan; mơ mộng thì quá mơ mộng;...; Tịu chung lại là không bao giờ có đủ mà chỉ có một cái thái quá, chính điều đó khiến mình không thể chọn được một cái tính cách, một mẫu nào đó khiến cuộc sống của mình thật tốt đẹp. Cuộc sống mà, phải dung hoà vạn vật, không thể dùng một mặt nào đó áp đảo mọi thứ được... Biết thì biết vậy đấy! Nhưng sao mà mãi không thể sửa được??? Mà cũng có thể là mình không cố gắng sửa hay là tất cả các lý do trên.??? Khà khà khà...!!! Rắc rối quá! Rắc rối quá!!!...
Chẳng ai cho mình được một câu trả lời hay lời khuyên giúp tháo gỡ được cái câu hỏi loằng ngoằng trong cái đầu chậm chạp của mình cả. Toàn là chỉ trích, nghi ngờ, ... và có cả khinh bỉ nữa. Cũng có thể do mình chẳng chịu nghe ai.... Ah!Ah! Nói tới đây mới nhớ, một chi tiết trong phim Xích Bích II mà đêm qua mình vừa xem, khiến mình tự cười mà suy nghĩ. Đó là đoạn: Tiểu Kiều rót trà cho Tào Tháo, rót tới khi chén trà chàn ra ngoài, Táo Tháo thắc mắc là sao để chàn trà? Tiểu kiều trả lời:" Ngài cũng như chén trà này, đã quá đầy rồi nên không thể nghe lời người khác nói, tất cả sẽ chàn ra ngoài như chén trà này"... Ha ha ha ha...!!! Lúc nghe câu đó mình vừa thấy hay mà vừa thấy rờn rợn, mình không có ý ví mình giống Tào Tháo, nhưng giống một chén trà đầy thì chắc là đúng :)) Ha ha ha ha...!!! Phải làm sao nhỉ???
Thật buồn! Chưa bao giờ mình buồn như thế này cả, mọi nỗi buồn trước đây dường như chẳng nghĩa lý gì! Mội điều mình đọc được về sự tha thứ, lòng vị tha hay gì gì đó đều không thể giúp được mình lúc này. Buồn! Không giận ai cả, không trách ai cả, cũng không ai có lỗi với mình cả, mọi điều dường như là một sự hiển nhiên, hiển nhiên nó phải thế, mình như thế và điều tất yếu nó sảy ra là như thế! Biết thế, nhưng không thể tránh khỏi một nỗi buồn, không sâu như một vết khứa vào tim để biểu hiện khổ đau ra ngoài, nhưng cũng không nhẹ hơn một cú đánh vào ngực để không thể nào khiến trái tim đập dồn dập hạnh phúc được. Một bức tường được dựng lên, ngay ở đây, trước mặt mình, trong tim mình! Những tiếng thở dài chỉ làm cho những tiếng thở sau dài hơn thêm... Xuôi tay, thả cho cái thân hình nặng nề xụp xuống... gặm nhấm...!!! Cứ nghĩ tới câu nói "Những thằng cực tốt là những thằng không đáng tin nhất" mà chính mình là đứa phun ra, như một câu châm ngôn bất hủ là phải nhếch mép cười đểu một cái, ngay lúc này, vừa viết xong câu đó lại nhếch mép. Đểu thật đấy! Nghĩ là người ta ai làm gì đấy cũng phải có lý do, có mục đích và chắc chắn là có lợi cho bản thân thì họ mới làm. Hoạ chăng chỉ có kẻ điên mới làm chẳng vì cái gì. Mà ha ha ha... mà ở đây hình như có một thằng điên khà khà khà...!!!
Mình cũng đã học được vài điều đấy chứ nhỉ; Đã không còn cái kiểu cười man dại nữa, không còn điên điên nữa, với lại không sống một cách bất cần như trước nữa. Đã trầm tính hơn rồi, cũng gần gần thành người lớn rồi đấy chứ :D Chỉ có điều dạo này hay nổi cáu một cách thái quá, không kiềm chế được, chắc tại nhiều Adrenalin quá đấy mà :D. Mình cần làm vơi bớt chén trà đi; Học cách dung hoà tính cách thì cũng khó đây, học khá lâu rồi mà không được mấy kết quả nhỉ, mình đang tính là nếu không thể dung hoà được thì mình sẽ học cách tách biệt nó ra, khi bên bạn bè người thân thì là 1kiểu, khi xã giao công việc thì lại là kiểu khác. Có lẽ thế cũng đc nhỉ? Nhưng tiên quyết một điều: không bao giờ hổ thẹn với bản thân!
"Mặc ai nói ngược nói suôi, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" Ha ha ha ha!