Thứ Hai, 1 tháng 12, 2008


Đến bao giờ mới có thể...???
Mọi thứ đang bắt đầu, bắt đầu từ khi mình chợt nhận ra, mình là một kẻ Vô Dụng. Thực ra trước đây có những khi mình biết là như tếh rồi, nhưng ại lại chấp nhận điều đó chứ, kiểu gì trả có một cái cớ nào đó để thoái thác, lỗi không hoàn toàn thuộc về mình chứ,... Và chẳng bao giờ mình nhận mình sai cả... Nên mình vẫn mãi như thế cho tới giờ. Tới tận khi chính mình nhận ra, mình thật là Vô Dụng thì mọi thứ mới thực sự bắt đầu.
Chẳng ai có thể lên cao thêm nữa khi nghĩ rằng mình đang ở trên đỉnh. Trước, mình cứ nghĩ mình đủ thông minh và khéo léo rồi, mình có thể làm được mọi việc và những việc mình không làm được đều là do khách quan đem lại mà thôi...v...v... Thế là cứ mãi ngu muội, mãi tưởng tượng... Mãi là kẻ Vô Dụng và ngu dốt. Rồi nhận ra, có những điều thật đơn giản, mà một kẻ "tài" như mình không làm được, ít nhất là trong lúc này.
Nhận ra mình Vô Dụng không dễ dàng gì, mình đã suy sụp mất vài ngày, đầu óc trở nên tăm tối và ngu dốt kinh khủng... Rồi những việc "đơn giản" mà mình chưa làm được, những việc trước đây mình nghĩ ra một cái cớ nào đó để đổ lỗi đi chỗ khác, chạy đi chạy lại trong đầu, những sai lầm khiến cho mọi việc võ lở dần hiện ra, rõ ràng và thật trêu ngươi... Mọi huyễn hoặc về một khả năng có thể làm được tất cả tan biến "phù" như một trận gió thoảng qua. Bây giờ trở lại giữa thực tại, mình vẫn đang ngồi đây, trong khi có những việc mình muốn, rất muốn làm và mình nghĩ mình có thể làm thì đang dần dần mờ ảo, thực tế không như mình từng nghĩ...
Chỉ có một việc đơn giản thôi, mua một thứ cho người bạn của mình đang cần, không có tiền. Nếu trước đây nó sẽ là"không có tiền là do bố mẹ không cho, đã không cho tiền lại ko cho đi làm thêm...." chẳng có lỗi của mình. Nhưng rõ ràng là, mình không có khả năng có tiền để mua thứ người bạn đó đang cần...VÔ DỤNG! Và... VÔ DỤNG! Và... VÔ DỤNG....!!! Mọi việc hiện ra rõ ràng đúng bản chất của nó, đúng bản chất con người mình.
Ngày hôm nay, mình lại bị sự thật tát cho 1cái thật đau nữa, lại thêm một lần chứ Vô Dụng được hằn sâu thêm nữa... Có những điều mình biết, biết là nó đúng, nó cần thiết cho ai đó, nhưng mình lại không thể thuyết phục được họ làm theo điều đó và rồi khi có chuyện sảy ra "đó là lỗi của họ, nói không nghe...", nhìn lại thật kỹ, sao mình không thuyết phục họ nghe theo được? Đó là mình không có khả năng thuyết phục người khác, không có đủ sự tín nhiệm, không có được lòng tin từ người ta... Rồi chẳng giúp gì được ai cả, khi mình Vô Dụng...!!!
Sự thật không thể làm mình nhụt trí và suy sụp lâu được, mình cần vài ngày để nhận thấy những điều chứ đúng trong cách nghĩ và trong cách hành động của mình, cần vài ngày đen tối mù mờ trong tâm trí, để hằn thật sâu từ VÔ DỤNG vào trong đầu. Để rồi học cách để xoá nó đi... Từ ngày hôm nay, mình sẽ gọi mình là kẻ vô dụng, cho tới khi mình có thể thay đổi được, cho tới khi cái chứ VÔ DỤNG không còn được khắc sâu thêm nữa, mà đwocj xoá mờ hẳn đi mình mới bỏ cái tên đó.
Tôi là kẻ VÔ DỤNG!

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Hôm nay tìm được cái đống nhạc không lời ở trong máy, đem ra nghe thấy cũng thú vị, đúng lúc đang muốn nghe một cái gì đó không rõ ràng hay không có tiếng người thì lại tìm được, nghe từ nãy tới giờ càng nghe càng thấy thích thích...

Lee Hyori - Hey Mr. Big MV (english subbed)

Lên youtube tìm được mấy bài hát khá nhộn, nhưng hôm nay chưa thích nghe lắm, cứ cho lên blog rồi khi khác nghe, đỡ phải tìm lại. Ah, mà hôm nay đã là ngày tứ 5rồi, mọi chuyện dương fnhư sẽ không có gì thay đổi nhiều, có lẽ như thế cũng tốt, nếu không thể là bạn thực sự thì quen biết thôi cũng được rồi. Mình lại quay lại với cuộc sống tự tìm thú vị trước đây thôi. Uý! Nói tới "sống", mấy hôm nay chưa cho đứa bạn mới ăn rùi, mấy hôm trwocs cho nó ăn được 1con gián bé tý, không biết nó có nhịn lâu thế được không nhỉ??? Mà sạo này mùa lạnh, chẳng có mấy thứ cho nó ăn. Chắc không sao đâu...
Lee Hyori - U-Go-Girl

Đúng là thứ nhạc của Mozart này khiến người ta tĩnh tâm thật, mọi chuyệnd đều trở nên nhẹ nhàng, không quá găy gắt...Làm mình chẳng nghĩ ra sẽ viết gì bây giờ. Hôm nay sau nhiều ngày hai đứa đã nói chuyện khá nhiều, nhưng mình luôn giữ cuộc nói chuyện ở mức bạn bè "quyen biết". Mọi chuyện vẫn thường thường như thể vốn vẫn thế!!!...
Shall We Dance-Hyori Lee



Một ngày nữa qua đi, có lẽ sẽ còn nhiều ngày thế nữa qua và tới khi chuyện này kết thúc, cũng có thể là khi mọi chuyện kết thúc!
Bi (Rain) - Any Dream

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Ngày thứ tư


Ngày hôm nay thật lạ!
Nó lạ ở chỗ, những điều mình tính toán đều sai bét và những điều mình cảm nhận được thì lại trúng phóc. Làm cho ngay cả bây giờ khi vừa ngồi nhớ lại thật kỹ một ngày hôm nay nhưng vẫn thấy thật mơ hồ, đã lại một ngày nữa qua đi, nhưng mơ hồ quá!!! Cả đêm hôm qua tính toán xem sáng mai sẽ vắt đầu từ đâu, tìm trên google thì chỉ có ở trung tâm Giảng Võ mới có hội trợ trong mấy ngày hôm nay, nhưng mà lại là hội trợ điện tử, không khả thi lắm. Có khi nào lại quen ai đó làm điện tử nhỉ? Cũng có thể không phải, nhưng mà ở cung văn hoá có thấy thông báo có hội trợ gì đâu???... Được rồi quyết định sáng sẽ bắt đầu đi từ giảng võ, nếu không có sẽ lượn qua cung văn hoá xem ở đó có hội trợ nào không... Tới sáng đánh răng rửa mặt xong là tầm 9giờ, đúng giờ dự tính suất phát, xuống nhà lấy xe đạp và lên đường. đi được tới chỗ rập phim quốc gia bắt đầu nghi nghi, hội trợ điện tử thì không chắc đã có, hay lượn ra cung văn hoá trước nhỉ? Nhưng thôi cứ theo lịch trình. Vẫn cảm thấy không đúng đường lắm, nếu ở cung văn hoá có hội trợ tức là tỷ lệ có ở đó sẽ là 70%. Khi vào tới khu giảng võ, ở đó vắng vắng không đông lắm, lượn một vòng quang bãi gửi xe, không thấy,..., nhưng nhỡ nhân viên để chỗ khác thì sao, vào. Đi ra tới cổng người ta kêu mua vé, 20k/vé...Oái!!! Mình có mỗi 14k trong túi, không đủ 1vé rùi, đi loăng quăng ở ngoài nghía vào xem sao... Chắc chắn là không có ở đây, siêu thị điện máy này toàn tuyển mấy em tiếp viên chân dài, không có rồi. Quay ra lấy xe rồi đi về hướng cung văn hoá, cảm giác chắc chắn là có ở đó. Nhưng nếu không có hội trợ ở đó thì sao? Thì đi về, vì mình chỉ biết có 2nơi này thôi, có biết ở đâu nữa đâu. Không gặp quay về và tiếp tục phương án B; phương án B là: Nếu không tìm thấy tối nay sẽ lượn qua khi TH-NT, chắc hội trợ nào cũng tan tầm 9giờ-9giờ 30. Đi mất khoảng 30min là về tới nơi, mình sang đó tầm 9giờ, đợi tới tầm 10giờ30 kiểu gì trả gặp. Ừ! phương án đó cũng không tệ. Ah, nhưng nói là gặp nhưng thực ra mình chỉ tính sẽ đứng nhìn từ xa thôi...!!! Tới khi cung văn hoá, thấy ở đó đang tổ chức hội trợ thời trang, mừng quá! Thế này thì chắc chắn 90% rồi, định phi vào thì Thắng già gọi điện...Điều này không có trong kế hoạch... Có tính là cho chúng nó đi cùng đâu, nhưng thôi kệ, thế là lại đứng đợi chúng nó mất 30 phút ròi mới vào. Bó tay! Không có vé cho xe đạp đâu. mấy bà gửi xe nói nhẹ như không, thế này thì làm sao bây giờ??? Thế là thắng già nổi máu, cứ vác xe qua hàng rào để vào trong bãi rồi khoá nó vào hàng rào, quả thật là có nó cũng tốt thật, không có nó chắc mình phải quay về chiều mượn xe lên lại vậy.... Đi vào trong lượn một vòng là gặp liền, chẹc! Tại vướng hai thằng đó mà mình mới phải bước ra, định sẽ chỉ đứng nhìn từ xa thôi, không định lộ diện. Vừa nhìn thấy mình, như một phản ứng cứng nhắc, quay lưng lại ngay, không thèm liếc lại một cái nào, quay ngoắt đi luôn!!! Với một vẻ lungs túng thì phải, mình cũng chẳng biết làm thế nào, mình chưa tính tới điều này, đành coi như không biết cũng làm ngơ vậy. Thế mà thằng Hà "trần" nhìn thấy rồi gọi ầm lên, thế là giáp mặt, nhưng cú như mình không ở đó, hay mình đang tàng hình thì phải, chẳng thèm liếc nhìn mình một cái...Cả tới lúc chào ra về cũng không thèm liếc chỉ bye bye bọn thắng già!!! Như kế hoạch, buổi tối mình quay lại đó và đứng nhìn từ xa...!!!

I miss you...!!!
Dù đúng ra chúng ta không nên gặp nhau trong thời gian này, vì em cần có thời gian và khoảng cách để suy nghĩ...Nhưng anh không thể kìm hãm được nỗi nhớ này, nhớ nụ cười của em, nhớ anh mắt em và tất cả về em mà anh nhớ!!! Dù sao, hôm nay anh cũng được nhìn thấy em, được thấy em cười, dù đó không phải nụ cười dành cho anh!!! Lúc nào trông em cũng thật xinh đẹp và đáng yêu!!!

Dường như có một vài điều mới dang hiện lên trong suy nghĩ của anh, có lẽ là nó có ở đó lâu rồi, nhưng mà chưa được rõ ràng thôi... Có thể đó là điều trước đây anh sợ mà đã không thực hiện như bây giờ. Nhưng sợ điều đó thì quả thật là sai lầm, nếu đúng là như thế thì cũng có gì đâu"cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, cái gì không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình". Đó là nếu thực sự tình cảm của em không đủ lớn để vượat qua thử thách này, nếu sau này em sẽ không coi anh là bạn nữa, mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt từ đây vì anh trong em không đủ lớn... để có thể thắng được cái tôi giận dỗi của em.!!! Nhưng thật ngộ khi anh lo sợ điều đó, ah, cũng không hẳn anh lo sợ điều đó, mà anh không tính tới điều đó, anh tin vào tình cảm giữa chúng ta! Và anh sẽ tiếp tục chờ, chờ em suy nghĩ cho thật thông suốt về tình bạn giữa chúng ta...
Chờ một tin nhắn làm hoà nếu em đã nhìn ra cần tình bạn của anh tới mức nào!
Hoặc chờ mọi thứ kết thúc nếu tình bạn của anh với em chỉ có thế!...
Mãi mãi là bạn!

Ngày thứ 3...

Love story


Mới đó mà như bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, mình còn phải ngồi tính mãi mới ra được là 3ngày rồi, nặng nề quá có lẽ mình không còn nhận ra thời gian nữa.!!! Mọi điều đều xảy ra trong tầm kiểm soát nhưng sao lại không thể kiểm soát nổi thế này? Không thể ngăn chặn được cái suy nghĩ cứ bùng lên trong đầu mình, sự phản kháng và mong muốn từ bỏ, mình không muốn thế này nữa, không muốn theo cái kế hoạch đó nữa. Thời gian chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mà chỉ có sự đấu tranh và tranh luận với chính mình mà thôi. Mọi chuyện đã bắt đầu rồi và chưa tới thời điểm thích hợp để nó kết thúc nhưng mình đang mong ngón từ ngày, từng giờ và từng giây tới lúc đó, mà cũng có khi mình không thể chờ tới lúc đó được. Nhưng mình sẽ cố hết sức, cho dù cứ mỗi khi trái tim trong lồng ngực mình lại rát bỏng nó đã cháy rát trong mấy ngày qua và đôi khi như thêm thắt vào nỗi đau đó là những cái nhói lên như có một bàn tay sắt nung đỏ bóp chặt lấy nó... Và mình biết điều đó không chỉ xảy ra với một mình mình. Mình có thể cảm nhận được nỗi đau đó ngay khi đang ngồi đây, mình có thể cảm nhận được nó từ người đó. Có những khi, cảm nhận sự cô đơn, nỗi đau đó, mình không thể kìm nổi bản thân, muốn vồ ngay lấy chiếc điện thoại và gọi... Nó thật khủng khiếp!!!
Mình không thể dừng lại được, dù có đau nhưng mình đã bắt đầu nó và đã chịu đựng 3ngày dằn vặt với bản thân, những khi nghiến răng run lên bần bật để kìm hãm mình. Và bây giờ mình không thể làm hỏng mọi chuyện được, sự chịu đựng này phải có giá của nó... Phải tới đúng thời điểm. Dù mình có cảm nhận được, có chắc chắn biết được rằng nỗi đau đó thật lớn, nhưng nếu mình không làm nỗi đau sau này có thể không thể chịu đựng nổi.!!! Có thể mình dã man, không, không phải là có thể, mà đó là sự thật... Mình quá dã man!!! Độc ác!!!...Nhưng mình biết mình đang làm đúng, không phải lúc nào điều đúng cũng nhẹ nhàng, cái giá phải trả là rất lớn. Điều mình đau đớn nhất đó là làm người mình yêu thương nhất đau khổ, nỗi đau mình cảm nhận được khiến mình trở nên điên dại và không thể kiềm chế được!!! Còn đau hơn chính bản thân mình bị đau... Mình quá tàn ác??? Đôi khi thấy mình thật khốn kiếp! Dù cho đó có là lý do gì chăng nữa, tất cả chỉ là nguỵ biện mà thôi, mình thật khốn kiếp!...!!!
Mọi việc đã là sự định từ khá lâu rồi, từ trước ngày sinh nhật của em, trước đó vài tháng thì phải... Anh đã dự định làm như thế này, nhưng rồi anh chưa đủ can đảm để bắt đầu nó và anh không muốn bắt đầu nó trước ngày sinh nhật của em... không thể để em buồn trong ngày trọng đại đó của em được, anh sẹ giết mình mất.! Và anh đã chuẩn bị cho nó, anh bắt đầu gây xích mích với em, hay sét nét và kích động em, đúng như em nói, thời gian gần đây anh rất khác, đúng là như thế, anh rất khác...!!! Không phải là một sự sắp đặt nào hết, tất cả chì là một sự ghen tỵ, nhỏ nhen của anh mà trước đây anh thường giấu nó cho riêng mình để trở thành "1nguời tốt đến kỳ lạ", không phải để qua mặt hay lừa ai cả, chỉ là anh muốn đối xử tốt với mọi người và muốn mọi người yêu quý mình thật nhiều. Thời gian gần đây anh chỉ thả lỏng nó ra mà thôi, ai cũng có mặt xấu của mình mà... Và cái mặt đó của anh làm em khó chịu, ai cũng khó chịu cả thôi, anh biết điều đó chứ. Chỉ đơn giản là sống là chính mình, để mình cảm nhận và phản ứng... Một thời gian dài, anh làm em chán nản và khó chịu, để em biết được bản chát thật của anh, con người thật mà anh luôn muốn cất dấu, nếu em để ý, thì nó chỉ hiện ra với mình em mà thôi. Anh thấy thật khó khăn vì em đã dành cho anh quá nhiều tình cảm, em tha thứ cho anh, nhẫn nhịn anh để duy trì tình cảm giữa chúng ta, điều đó làm anh cảm động rất nhiều. Nhưng điều đó làm anh lo lắng, anh đã là chính mình với em, đó là anh mong muốn em cũng là chính mình với anh...Dường như thế không đủ, mọi việc trở nên khó kiểm soát khi anh không thể tiếp cận được em như anh mong muốn, em vẫn thế vãn giữ riêng một cái gì đó cho mình.!!!
Điều anh mong muốn ở em đó là làm em thực sự nhìn thấy hạnh phúc của mình, không phải chỉ là cái tít "cô bé hạnh phúc", anh không hề suy đoán về điều em nghĩ và cảm nhận, anh chỉ nói điều mình nghĩ mà thôi, những khi thấy em buồn, khi những niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhặt đi qua, lại thấy em buồn, có lẽ em chưa cảm nhận được là có anh, có nhóm Việt,... đang luôn ở bên để chăm chút và mong muốn kéo dài thật dài cái thời gian hạnh phúc của em ra, dài mãi... Như trong câu chuyện "Giỏ hoa tháng năm" đó, không phải khi bạn không ở bên mình là bạn quên nghĩ tới mình, mãi mãi luôn luôn, không thiếu một giây nào đâu. Cho dù cuộc sông luôn có khó khăn, quả thật là cuộc sống quá nhiều điều phiền muộn vì những tiếng thở dài"hazzzzzzzz.....!!!", những nỗi lo lắng cho tương lai, mình sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào???.... Làm con người ta cảm thấy thật nặng nề, nhưng nếu có thể nói với bạn bè, chỉ cần nói ra thôi, không cần có câu trả lời như từ một nhà hiền triết, mà chỉ cần chia sẻ được với bạn của mình thì cũng đã giải toả được rất nhiều rồi... Anh thấy sợ những tiếng thở dài của em, những cái chặt lưỡi chán nản khi anh đang ngồi bên em, thực sự anh là người có thể đổ hết tâm sự của mình ra với bạn, có những điều anh rất muốn nói với em, nhưng những tiếng thở dài đó khiến anh thấy e ngại, rằng mình sẽ làm em thấy nặng nề hơn nữa...
Và anh nghĩ, để em hiểu rõ giá trị của tình bạn giữa chúng ta, thì cần phải để em thấy khi không có tình bạn đó mọi thứ sẽ khác thế nào!
Anh quyết định sẽ để em nhận thấy, vài ngày suy nghĩ xem có làm hay không, rồi vài tháng anh chưa thể nghĩ xem có làm hay không... Rồi tới ngày hôm đó, 3ngày trước đây, vào buổi sáng, anh bắt được 1con nhện, anh cho lên status "New friend...", định chờ em online chờ em thắc mắc bạn mới của anh là ai?, để khoe với em về con nhện đó... Nhưng mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác... Và anh đã quyết định, ngay lúc đó, nên có thời gian để em hiểu.!!!
Anh biết mấy ngày này em sẽ rất buồn và đau đớn, hãy tin anh, anh cũng phải chịu đựng như thê, hơn thế... Rồi chuyện này sẽ kết thúc và em sẽ hiểu tất cả!!!
Mãi mãi là bạn!!!
In my bed

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Tôm phát ra âm thanh to hơn tiếng súng

Một trong hai con tôm tích sa lưới ngoài khơi nước Anh (Ảnh: Dailymail).

"Tôm tích" khiến con mồi run sợ mỗi khi búng bởi âm thanh mà nó tạo ra không hề bình thường - nghe như một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Loài tôm này thường sống tại các nước cận nhiệt đới.

Mặc dù chỉ dài 2cm nhưng tôm tích có thể phát ra âm thanh lớn đáng kinh ngạc, lên đến 218 decibel - hơn cả tiếng súng nổ.

Những con cua và các loại cá nhỏ mỗi khi nghe âm thanh “sấm rền” này đều choáng váng, nhờ vậy mà tôm có thể "hạ gục nhanh tiêu diệt gọn" con mồi xấu số.

Tôm tích có nguồn gốc từ những vùng biển nóng của Địa Trung Hải. Cho tới nay người ta mới chỉ bắt được một vài con ở ngoài khơi của Anh.

Vào tuần trước, một ngư dân tên là Tim Bailey, 56 tuổi, đã bắt được 2 con tôm rất hiếm này gần đảo Helford River.

Ngay lập tức, chúng được đem tới bảo tàng Blue Reef tại thị trấn Newquay. Tại đây các nhân viên buộc phải tách 2 con tôm ra để ngăn chặn âm thanh “chát chúa” mà chúng phát ra.
Các chuyên gia cho rằng, 2 con tôm này có thể đã trôi dạt tới Anh dưới dạng ấu trùng nhờ một con tàu nào đó. Hiện có khoảng 600 loài tôm tích trên thế giới. Chúng sống trong hang và thường ăn các loài cua, cá nhỏ.
Ben Marshall, một nhà khoa học tại Blue Reef, cho hay tôm tích là loài gây tiếng ồn nhất trong số các loài động vật biển. Tiếng động của nó có thể so sánh với âm thanh của một con cá nhà táng. Tuy chỉ kéo dài một vài giây nhưng âm thanh đó cũng đủ khiến con mồi “điếc nặng”.


Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

Sao không thể viết???

Không có một luồng suy nghĩ nào theo guồng cả, chỉ có những chuỗi vụn vặt chắp nối, đôi khi muốn viết ra điều gì đó, mình biết là mình có điều gì đó muốn nói, hay viết ra. Nhưng sao mọi thứ cứ vụn vặt thế nhỉ?
Chắc là do ngủ nhiều quá đây mà, mụ mị hết cả... À, một điều đáng lo ngại là gần đây mình ăn chẳng thấy ngon gì cả, ngay cả những món mình thích trước đây, bây giờ nghĩ tới cũng thấy bình thường, ăn gì cũng như nhau, ăn cho no chứ chẳng thấy cảm giác gì cả, không thích, không thèm... Thật buồn cười!
Mấy hôm nay rồi trong túi không còn lấy một đồng, chẳng biết thế nào, chẳng làm được gì, đang cần mua lọ cồn về làm thuốc mà hết tiền, chẳng có tiền photo bài tập, chẳng có tiền uống cốc trà đá... Cũng có lúc nghĩ thấy uất ức vì cứ phải xin bố mẹ từng đồng, rồi thấy bị coi thường. Không có tiền đúng là nhục thật.!!! Nhưng tiền là của người ta, cho hay không là quyền người ta, mình chẳng thể trách được, có trách thì chỉ có thể tự trách mình không tự làm ra tiền mà tiêu. Mấy hôm nay chán thật!!!
Mà quả thật mình không hiểu lắm, mọi quấn sách mình đọc đều có nói tới"lắng nghe con tim chỉ đường", mà hình như tim mình không biết đường hay sao ấy, có khi muốn lắng nghe mà chẳng thấy gì, hay mình chửa biết cách nhỉ? Cũng chẳng biết nữa, nhưng mình nghĩ mình chưa biết cách lắng nghe bản thân mình...

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008

Một bài học!

Cuốn chuyện Ping- thoát khỏi ao tù, thoạt nghe giống như một câu chuyện cổ tích hay một câu chuyện cho trẻ em, cái tên quá đơn giản, cũng có thế đó là một câu chuyện ngụ ngôn, một câu chuyện đem lại những bài học bổ ích, lí thú!
Mới nghe chương 1thôi, đã chợt nhận thấy, có một cái gì đó của con ếch trong đầu mình, một phần nào đó là điểm yếu và cũng là điều tạo nên sức mịnh tư duy của mình, của con ếch PING. thật buồn cười nhé, có lẽ mình không phải đặc biệt, mình nhờ trong phim gia đình siêu nhân, bà mẹ an ủi đứa con:"Ai cũng là người đặc biệt mà"...."Đó là cách nói khác của 'tất cả đều bình thường'... "... Tại sao mình luôn thấy bản thân ở đâu đó trong những cuốn sách?
Trước đây có khi mình nghĩ, có thể mình sống theo những cuốn sách đó khi đọc nó chăng?
Rồi có khi nghĩ, hay mình là người đa nhân cách, cái gì cũng có và không có gì là cố định?
những câu hỏi kiểu đó chẳng bao giờ có câu trả lời, chẳng ai trả lời được,... Cũng có thể! Mà cũng có thể câu trả lời đơn giản là:
"Giống tát cả những người khác"
Đơn giản chỉ là một người bình thường mà thôi. Đó là một trong những loại tâm lý đưon giản, mà ai cũng có, mỗi người một chut, không ai giống ai mà cũng không có ai hoàn toàn khác ai cả, "tất cả đầu đặc biệt"!!! Thậtj thú vị!
Còn một vài điều thú vị trong quấn sách đó nữa, rồi mình sẽ lịnh hội được.

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

So Wonderful...!!!


Thật tuyệt khi là chính mình...!!! Làm những gì mình thích sống đúng là mình. Chiều hôm nay, mình đã không suy nghĩ quá nhiều, không tính toán quá nhiều, cứ làm điều mình muốn và đúng là một sự lựa chọn thông minh... Thật tuyệt!!!

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

Những bệnh tật phát sinh từ... ý nghĩ


Mắc bệnh chỉ vì nghĩ quẩn

Sau khi chứng kiến cái chết của một đồng nghiệp già ngay tại phòng làm việc do nhồi máu cơ tim, chàng trai trẻ bắt đầu lo sợ: "Có thể một lúc nào đó, mình cũng sẽ bị nhồi máu cơ tim và chết". Vì vậy, anh ta luôn mang theo bên mình các thứ thuốc dự phòng cần thiết. Chỉ cần cảm thấy ở vùng ngực có một chút biểu hiện hơi khác thường là anh vội tới ngay bệnh viện, làm đủ các thứ xét nghiệm. Ban đầu các thầy thuốc không phát hiện thấy gì khác thường nhưng anh ta vẫn quả quyết rằng tính mạng mình đang bị đe dọa. Và thế là những triệu chứng "tưởng tượng" dần dần đã hiện diện thực sự.

Đến lần khám thứ 9 thì anh được bác sĩ chẩn đoán là "có dấu hiệu rối loạn thần kinh chức năng tim" và cảnh báo có thể xuất hiện những cơn đau thắt ngực. Nhưng một chuyên gia tim mạch giàu kinh nghiệm lại quả quyết rằng, anh cần phải đến chuyên khoa tâm thần. Thật lạ, chỉ sau vài lần được điều trị bằng liệu pháp tâm lý, các triệu chứng về bệnh tim mạch của anh ta đã "không cánh mà bay".

Câu chuyện trên được ghi vào y văn thế giới từ những năm 1960, khi thuật ngữ "Nocebo" ra đời, để mô tả tác hại đối với sức khỏe và bệnh tật của những ý nghĩ bi quan, tiêu cực - trái ngược với thuật ngữ "Placebo" - mô tả hiệu quả tích cực của những suy nghĩ lạc quan và sự tin tưởng vào một điều gì đó cho dù điều đó không có tác dụng đặc hiệu gì.

Rất nhiều nghiên cứu, thử nghiệm đã được tiến hành sau đó để chứng thực rằng những suy nghĩ tiêu cực có thể gây những phản ứng bệnh tật cho cơ thể. Một thử nghiệm kinh điển là: cho một nhóm người dùng nước đường và bảo đây là chất gây nôn. Kết quả 80% số người tham gia đã bị nôn mửa. Không phải nước đường mà chính sự lo sợ, cho rằng mình thể nào cũng nôn, đã dẫn đến tình trạng này.

Cho đến nay, giới khoa học đã kết luận rằng: tất cả những chứng bệnh tâm thể (tinh thần và thể xác), theo số liệu thống kê chiếm tới trên 50% tổng số bệnh tật, đều phát sinh dưới tác động của các loại tình cảm tiêu cực, đặc biệt là sự sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi bị mắc bệnh tật, một khi đã chiếm giữ vai trò chủ đạo, trở thành nỗi ám ảnh bao trùm lên toàn bộ tâm lý con người và tạo ra trạng thái "ám thị bệnh tật" đã khiến cho con người ta mắc bệnh!

Nghĩ làm sao, bệnh “chiêm bao” như vậy

Ngay từ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, bác sĩ người Đức Gufeland đã cho rằng: Mỗi bộ phận trên cơ thể đều bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ, xúc cảm từ chính bản thân mỗi người. Tuy chưa xác định được cụ thể cơ chế gây bệnh của những ý nghĩ tiêu cực nhưng ở thời điểm đó ông đã nhận ra: trong số những tác nhân gây nên lão suy và làm giảm tuổi thọ thì trạng thái chán nản, u buồn, sợ hãi, đố kỵ có tác động cực mạnh và nguy hại nhất.

Giờ đây, sau nhiều quan sát thử nghiệm, các nhà khoa học đã có thể rút ra sự tương quan giữa các loại bệnh tật và trạng thái tâm lý, chẳng hạn:

- Những người hay có ý nghĩ "sống độc thân thích hơn", không tin vào tình yêu, hoặc không cho phép mình yêu người khác có khả năng mắc các bệnh về tim mạch rất cao.

- Bệnh viêm khớp thường tấn công những người luôn có quan điểm phủ nhận là: "không thể như vậy được" và hay kết tội người khác rằng họ đang bóc lột mình;

- Bệnh huyết áp cao thường xuất hiện ở những người quá tự tin vào khả năng của mình và luôn cho rằng "Việc này ta làm ngon!";

- Người hay có ý nghĩ chán nản, thất vọng về những thất bại trong cuộc sống và theo chủ nghĩa phê phán thường hay mắc các bệnh về thận;

- Bệnh hen suyễn và các vấn đề về phổi thường xuất hiện ở những người không biết cách sống tự lập;

- Các bệnh về dạ dày xuất hiện do hậu quả của những xúc động mạnh trong quá khứ. Dạ dày cũng rất nhạy cảm với sự sợ hãi, ghen tị, đấu tranh và căm ghét. Việc kìm nén tình cảm, cố gắng quên chúng là nguyên nhân của chứng rối loạn dạ dày;

- Sự thù địch là nguyên nhân của chứng đau rát thực quản;

- Sự giận dữ, bực tức, hằn học là nguyên nhân của các bệnh truyền nhiễm (nhiễm trùng);

- Không thể tự quyết định, sợ phải đưa ra quyết định cuối cùng, sợ đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống là nguyên nhân của những bệnh về răng miệng;

- Mất ngủ là do những ý nghĩ muốn trốn chạy khỏi cuộc sống, không muốn nhìn thấy những mặt tiêu cực của cuộc sống.

- Chứng táo bón thường xuất hiện ở những người có tình cảm quá lớn và những xúc động mạnh...

Sức "tàn phá" của ý nghĩ

Không những có thể gây nên bệnh tật, những ý nghĩ tiêu cực còn có đủ sức giết chết cả một người hoàn toàn khỏe mạnh. Y văn thế giới đã ghi lại câu chuyện tại một nhà tù ở Mỹ, người ta chuẩn bị đưa một phạm nhân ra hành hình trên ghế điện. Phạm nhân này hiểu rằng trong khoảnh khắc bật công tắc cho dòng điện cao thế nối vào ghế điện, chiếc bóng điện trên trần nhà sẽ bị tắt đi giây lát; khi phạm nhân này vừa ngồi vào ghế và dòng điện vẫn chưa được nối thì bóng đèn trong phòng bỗng phụt tắt do trục trặc kỹ thuật. Thế là phạm nhân đã chết ngay trên chiếc ghế chưa có điện. Anh ta đã không bị chết do dòng điện cao thế mà chính nỗi sợ hãi về một cái chết không sao tránh khỏi đã giết chết anh ta!

Theo giả thuyết của các nhà khoa học thì trong cơ thể sống, ngoài các gen vật chất bình thường mang những thông tin di truyền mà chúng ta nhìn thấy được trong kính hiển vi, còn có một loại "siêu gen toàn ảnh" (Hologram-Supergen) trong đó không những chứa đựng các vật chất di truyền mà còn "ghi nhớ" cả cấu trúc không gian và thời gian của toàn bộ cơ thể sống. Chính những siêu gen đó kiến tạo nên các cấu trúc năng lượng của tế bào, các mô, các tổ chức và toàn bộ cơ thể. Nó cũng "cài đặt sẵn" cả chương trình nhằm đảm nhiệm việc khôi phục sức khỏe và chương trình rút ngắn sự sống khi cần thiết.

Một khi cơ thể đứng trước các nguy cơ gây bệnh hoặc mắc bệnh, vỏ não sẽ nhận được những tín hiệu báo động và toàn bộ các vùng trong cơ thể sẽ được khởi động: chương trình "khôi phục sức khỏe" bắt đầu hoạt động và cơ thể sẽ được đưa trở lại trạng thái bình thường. Nhưng những ý nghĩ bi quan, sự sợ hãi bệnh tật, chết chóc lại đưa vào vỏ não những thông tin giả tạo, gây nên những sai lệch trong cấu trúc không gian - thời gian của siêu gen, khiến cho khả năng tự khôi phúc sức khỏe bị triệu tiêu, từ đó khiến cho bệnh tật nảy sinh. Chẳng những thế, nỗi khiếp sợ trước cái chết không thể tránh khỏi còn có thể "bật công tắc" khiến chương trình "rút ngắn sự sống" đi vào hoạt động. Và cái chết sẽ đến rất sớm với những người luôn luôn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ tiêu cực, sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng...

Chính bởi vậy mà các bác sĩ luôn khuyên bệnh nhân phải có lòng tin là bệnh sẽ khỏi. Điều này có tác dụng củng cố chương trình "khôi phục sức khỏe" đã được cài đặt sẵn ở trong siêu gen, như vậy bệnh nhân sẽ vượt qua bệnh tật một cách dễ dàng hơn!

Theo Hoàng Hà

Sức khỏe & Đời sống/Healthnew

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Không một trò đùa nào nữa.!





Không một trò đùa, không một lời nói đùa nào với người không thích nó; người không thích đùa với mình!





Điều đó thật dễ nhận ra khi người ta phản ứng mỗi lần mình đùa trò gì đó, thực ra trước đây mình không hề để ý thấy điều khác biệt đó mấy. Đó là có người có thể đùa được và có người cũng trò đó không được đùa. Thế nào là người có thể đùa được, đó là hầu hết mọi người được cho là bạn, họ có thể trêu người ta, cù người ta khiến người ta cưới rất vui vẻ, hay nói một điều gì đó mà người ta hưởng ứng và cùng cười. Ngược lại với họ là những không được đùa, chỉ có những cái quắc mắt, những lời hằn học và những tiếng hét... Trước đây mình không hề để ý, nên mình không biết mình thuộc loại thứ hai, mình cũng không để ý thật, mỗi lầ mình đùa đề bị quắc mắc hay hằn học gì đó, chỉ làm người ta cáu mà thôi... Một hôm, thấy người ta đùa vui rất vui vẻ và thích thú, cũng vẫn trò mình hay làm thì bị cáu gắt, nhưng sao lúc đó, người khác làm thì đó lại là một trò đùa rất thú vị? Mình chợt nhận thấy điều gì đó khác biệt và cần suy nghĩ, để ý một chút là có thể nhận ra.
Đã biết thì không nên sai nữa, không nên làm người ta cáu, cáu gắt có hại cho sức khỏe. Từ ngày hôm nay, sẽ không một trò đùa nào diễn ra nữa.!!!
Mình sẽ trở thành một người bạn nghiêm túc, sẽ giúp đỡ mọi vấn đề nếu có thể, nhưng sẽ không tham gia vào đời sống tình cảm một cách quá sâu sắc hay chỉ đơn giản là không làm trò nữa. Vì cáu gắt có hại cho sức khoẻ! Đã không giúp gì được thì thôi, không nên làm mọi chuyện xấu đi nữa. Mình chỉ có một thắc mắc, hình như có mình mình được xếp vào loại thứ hai thì phải, tất nhiên là trừ những người xa lạ rồi, thì chỉ có mình mình. Thật ngộ!!?
Thật đáng tiếc khi nhận ra một sự thật đơn giản thế quá muộn, mình làm người ta cáu bao nhiêu lần nhỉ, thế mà mình không nhận thấy, ngu thật.!!! Cáu gắt không tốt cho sức khoẻ! Mà suốt ngày kêu quan tâm nhau, chăm sóc nữa chứ, thế mà có chuyện cỏn con cũng làm sai, mình đúng là chẳng nên được cái gì, can tội không xem sét kỹ, cứ làm việc theo cảm hứng thế này thì chết thôi.!
Dù sao cũng không còn nhiều time nữa, phải làm sao để có kết quả tốt nhất mới được, từ bây giờ mình cần để ý nhiều hơn và cần xoay chuyển nhanh hơn để thích ứng với mọi tình huống. Để có thể thực hiện được lời hứa chăm sóc và bảo vệ!

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

baohong9012 2944207A

Buzz!!!
baohong9012 2944207A: chao anh
baohong9012 2944207A: lau roi
baohong9012 2944207A: ko gap anh day
meoma: em dạo này thế nào?

meoma: thích họ hơn chưa?

baohong9012 2944207A: thich gi ah?

meoma: thích học
meoma: có còn bỏ tiết nữa ko?

baohong9012 2944207A: ah
baohong9012 2944207A: hom nay

baohong9012 2944207A: em bo 2 tiet dau
baohong9012 2944207A: hii

baohong9012 2944207A: noi chung

baohong9012 2944207A: em ko con hay bo nhu truoc nua

baohong9012 2944207A: 1 tuan
baohong9012 2944207A: bo may tiet thoi
baohong9012 2944207A: it ma
baohong9012 2944207A: hii

baohong9012 2944207A: chua bi

baohong9012 2944207A: em phai di tap quan su
baohong9012 2944207A: hix

baohong9012 2944207A: met lam

meoma: thế ah

meoma: tập ở đâu?
................

Thế là bắt đầu một cuộc truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của người đi trước. Một tháng đó, một tháng tập quân sự, một thời gian được sống thật tuyệt. Những kỷ niệm về ngày tháng đó lại dần hiện về, mơ hồ không rõ reetj nhưng cảm giác thật tuyệt, vui vui và thật hạnh phúc... Mình chẳng còn nhớ gì mấy về những ngày đó, chỉ láng máng trong đầu những hình ảnh mờ mờ xa vời, nhưng cảm giác thì vẫn nguyên vẹn, vẫn như ngay lúc này mình đang đứng ở đó. Những buổi tối sau giờ giới nghiêm, gọi mấy chú cán bộ đang gác ca trực lên:"mì tôm mày ơi!!!" Thế là ấm nước sôi bốc khói úp một nồi mấy gói mì, hương thơm nghi ngút... Trong đêm tối, giờ giới nghiêm, vang lên những tiếng xụp xoạp, "ngon!!!", "còn không tao bát nữa"....=P~...!!! Rồi những hum mò xuống phòng nữ, ngồi tán phét, hay đi lang thang quanh khu doanh trại ( chà! nghe doanh trại mà phê, thấy như lính thật ấy ), những hôm liên hoan đồ tiếp tế ( ngập răng!!!=p~ ), những buổi đêm chốn xuống gác với các em ( chỉ có con gái được gác đêm mà ),.... Và nhiều nhiều thật nhiều điều để là một ký ức đẹp.!!!

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

Tất cả cũng chỉ có thế!

Trứơc đây mình không bao giờ chấp nhận điều bố nói:"Thằng đàn ông mà không có tiền thì chẳng đáng gì cả". Nhưng bây giờ, ngày càng thấy điều đó quả thật không sai chút nào.
Chẳng có gì cho một kẻ không tiền!
Trước đây khi mình có thật nhiều tiền, khi việc tiêu tiền của mình đơn giản là"không phải nghĩ" thì mọi thứ trở nên đơn giản và thật thuậ lợi, có thể gặp bất cứ ai, đi bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng mình vẫn không tin là không có tiền mình không là gì cả! Rồi quyết định tiêu sạch tiền tiết kiệm, không lấy tiền của bố mẹ nữa, trở thành một kẻ không có tiền để chứng minh điều mình nghĩ. Và đúng là chứng minh được thật, đúng là mình nghĩ thật viển vông và sự thật là như thế, tiền mang lại giá trị của con người.!!!
Bắt đầu bằng việc ngừng các cuộc đi chơi, ăn uống... và theo đó dần dần cũng ngừng các mối quan hệ, một phần là những mối quan hệ trên các cuộc vui, một phần là những người bạn nghĩ rằng không đưa đi chơi là không quan tâm tới họ, như trước. Rồi thì dần dần còn lại một mình, một kẻ không tiền. Điều đó thật buồn, mình tin mình là một người nhiệt thành và không bao giờ bỏ bạn bè, nhưng điều đó đâu ngăn được họ rời xa mình. Thứ nhất, mất bạn bè!
Không còn tiền để mua quà, mua những thứ trước đây vẫn hay mua cho bố mẹ và anh em trong nhà, với bố mẹ thì điều đó không là gì, có mua hay không vẫn là tiền của bố mẹ, nhưng với những người khác, không còn sự tôn trọng và ngưỡng mộ nữa. Chẳng có một lời khen hay cảm ơn nào được thốt lên khi họ được giúp đỡ một điều gì đó, không giống như khi tặng họ cái gì đó.
Hoá ra là thế không có tiền trở thành một kẻ không là gì. Rồi không có tiền còn "đươc" thương hại, những người muốn quan tâm cũng không "dám" nhận sự quan tâm của mình :"anh làm gì có tiền". Thật buồn! Khi mà mình bị thương hại và lòng tốt của mình trở nên một sự sa sỉ với chính mình, giúp được ai chứ, khi mày không có tiền. Hay đôi khi mày có một chút đấy, nhưng ai dám lấy của kẻ "áo rách". Rúc cục là sự động chạm tới tự ái và giận dỗi, mặc dù tốt cho mình thoi, nhưng cảm thấy thật buồn và nhục khi không thể hay không được giúp. Rồi có lẽ cũng chẳng còn ai! Không tiền không gì cả...!!!

Tập thể dục

Cũng có thể chẳng có lý do nào khá nên chọn coi đó là tập thể dục, chứ thực ra việc mình thích lang thang ngoài đường vào mỗi tối không có mục đích để rèn luyện sức khoẻ hay giảm cân ( mắc dù khá cần thiết ). Chủ yếu là muốn được đi đâu đó, hít thở không khí đường phố những tối mùa thu, hay nhìn ngắm người đi đường... Chẳng có chút liên quan nào tới thể dục thể thao cả, chỉ là thích đi thì đi thế thôi! Khi ra đường đương nhiên là không khí thoải mái hơn ( tuy có nhiều bụi và mùi ) nhưng cũng vẫn là mộ bầu không khí rộng mở, thật thoải mái. Điểm mình chọn đến là công viên... ờ một cái tên rất lạ và khó nhớ, chỉ nhớ ở trong công viên ấy có hồ Thành Công, một nới khá lý tưởng cho việc hưởng khí trời, thoáng đãng, hầu như không có khói xe... Ở đó có rất nhiều người, họ ra đó với nhiều mục đích, có người đi tập thể dục, có những đôi yêu đương tìm một chỗ lãng mạn,... nhưng hình như không có ai đi lang thang hóng gió cả. Nếu ai quen mà thấy chắc bảo mình hâm nặng, mà cũng có thể thật, ai biết được. Mình chỉ cần biết là thấy thích mà thôi, thích là nhích mà. Kiếm một chỗ nào đó, thuận hướng gió và không đến nỗi quá tối, nhất là không quá gần một ai đó ( ở đó khá đông người nên khó tìm được một chỗ như thế ), rồi thở phào sau một đoạn đường đi bộ cũng khá dài, nhìn loanh quanh; Rất nhiều những đôi trai gái đang ngồi âu yếm nhau, ở ngay bờ hồ, trê bờ kè hay trên ghế đá và cũng có nhiều người ra đây với mục đích thể thao, họ đi bộ quanh bờ hồ. Nhìn mấy đối bạn trẻ đó thấy cũng hay hay, họ đang hạnh phúc mà, có người cho rằng họ như thế thật không ra gì hay làm phiền người khác... Nhưng mình thấy họ thú vị đấy chứ, họ đang đắn chìm trong hạnh phúc của họ, đâu có làm phiền ai đâu. mình còn đôi khi thấy ghen tỵ và muốn được như họ cơ, muốn có ai đó ngồi kề bên, không cần âu yếm đâu, chỉ cần nắm tay là được, là hạnh phúc lắm rồi. Ờ mà tay mình bị ra mồ hôi, rất ngại nắm tay ai đó, trước đây mình cũng thấy khó chịu vì cái tay của mình vào mùa này, giờ thì thấy bình thường rồi, không có gì cản trở được hai bàn tay đan vào nhau mà. Mình rất thích được cầm tay ai đó! Đôi khi đi đường, nhìn thấy những những cặp đi bên nhau, tay trong tay, thấ thật hâm mộ và thích thú, có lần mình đã đi theo một đôi vào hiệu sách, ngắm nhìn họ không biết bao lâu, hai người họ cứ nắm tay nhau đi hết hàng sách này tới hàng sách khác, rồi một người cầm sách cho người kia xem, bàn tay kia vẫn đan vào nhau. Bất chợt như một hành động có điều kiện, mình dơ tay lên nhìn, chẳng hiểu sao mình lại làm thế, nhưng hình như lần nào nhìn thấy người ta cầm tay nhau mình cũng làm thế, nhìn bàn tay mình rồi cười, trong lòng nằng nặng :)! Tại sao giữa các ngón tay lại có khoảng trống? Để hai bàn tay có thể đan vào nhau!...
Ngồi nhìn ngắm và nghĩ vẩn vơ một lúc, tới khoảng 9giờ 30 thì bắt đầu đi về, lại lặp lại con đường lúc đi ra đây, một con đường vắng lặng lẽ, một mình bước đi lặng lẽ...

Silent Men




Im lặng để xem xét, im lặng để biết, im lặng để hiểu và im lặng để lắng nghe.!!!






Mình đã chọn sự im lặng, thử sống một cách câm lặng xem sao, đây chắc cắhn không phải lữa chọn cách sống của mình, chỉ là mốn thử một cách cảm nhận cuộc sống khác thôi. Đã nói khá nhiều rồi, lâu nay mình thường thích nói, đúng hơn là giảng giải quá nhiều rồi... Bây giờ mình sẽ học im lặng, học cách xem xét mọi chuyện một cách im lặng...!!!
Hôm nay là ngày đầu tiên, cả ngày hôm nay nói rất ít và không dăn dạy ai một điều gì, ngày đầu tiên như thế đã và cảm giác thấy cũng được, khá nhẹ nhõm, thấy đôi điều sẽ trở nên rõ ràng hơn khi mà lắng nghe và suy xét kỹ, mọi chuyện được cho qua đầu một cách thản nhiên và không hề có cảm súc quá lớn, không giận mà cũng không thích thú quá mức. Nói chung lại là thật nhẹ nhàng.!!! Mình sẽ tiếp tục sống thử như thế này, trước tiên là cho tới khi có thể im lặng hoàn toàn trong 24tiếng/ngày, rồi tuỳ vào điều kiện sẽ xem xét nên tiếp tục hay không. Cũng không dễ để có thể im lặng trong 24giờ một ngày, vì cuộc sống là những giao tiếp, nếu không giao tiếp thì khó mà sống. Nhưng mình đang muốn thử nghiệm cảm giác sống một cách cao hơn, sống bằng sự hiểu biêt người khác và xem xét một cách khách quan mọi việc. Có lẽ đó không phải là một cachs sống tốt, nhưng nên biết qua. Đôi khi thấy sự im lặng là cần thiết, cũng tại trước đây mình nói quá nhiều, thấy gì chướng mắt là nói luôn, mà lại hay hoạch hoẹ người khác khiến người ta khó chịu và dần dần, những điều mình nói bị người ta bỏ ngoài tai, dù đúng dù sai cũng không mấy ai thèm nghe ( trừ một vài người bạn mới, có lẽ họ mới biết những điều mình nói nên thấy thú vị, rồi dần dần cũng chán thôi mà ). Đó cũng một phần là do lỗi ở mình, vì thế mình sẽ thử không nói gì nữa xem sao và dần dần để học được cách nói điều người ta muốn nghe và không nói điều khiến người ta khó chịu. Biết như thế là không được thành thật lắm, nhưng dù sao, người thục sự thành thật và muốn nghe nói thật thời này có lẽ không còn nhiều lắm, nên đành tránh lách sao cho cuộc sống thoải mái hơn thôi... Học để nói "TÔI KHÔNG BIÊT", Khổng Tử nói người biết nói "không biết" mới thực là biết. Không hẳn là máy móc theo Đạo mà đây là một điều mình đã tìm hiểu lâu nay rồi, đôi khi cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách của nó thì dễ dàng hơn. Tuy biết như thế là không tốt, nhưng không phải cứ biết thế là có thể tham gia. Đôi khi nên lờ đi vì tham gia chỉ làm cho mối quan hệ trở nên xấu đi và đơn giản cũng chẳng thay đổi gì được vấn đề cả. Tốt hơn hết là phải biết điều gì "biết" được và điều gì "không biết". Mình bị ảnh hưởng tính hay tham gia vào chuyện gnười khác và tính nói nhiều từ bố ( mặc dù mình rất ghét tính đó ), đó là một điều đơn giản nhưng khó mà vượt qua được trong gia đình, con cái ghét tật xấu của bố mẹ, nhưng dân dần ngấm tất đó từ lúc nào không hay. Bây giờ mình thấy mình giống bố y hệt! Mình rất ghét việc bố luôn tham gia vào mọi chuyện của mình, luôn áp đặt điều bố nghĩ là đúng với người khác và nói rất nhiều, tới mức mà chẳng nói được ai. Bản thân mình ghét như thế, mà giờ đây nhìn lại thì thấy mình đang như thế, đang luôn cho rằng mình đúng và hiểu biết, nên ép buộc người khác và chẳng ai thèm quan tâm tới điều mình nói nữa. Thật buồn cười! Sao mình lại như một bản sao của bố được nhỉ? Có lẽ ông ngày trước cũng giống bố bây giừo, không biết cụ có thế không nhỉ???
Mình có thể thay đổi? Có thể sửa chữa??? Mình đang cố gắng!

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Đêm qua không ngủ....


Không hẳn là không thể ngủ mà tự nhiên thích thức trắng một đêm, đó là điều trước đây mình vẫn làm thường xuyên và mỗi tối thứ 7 ( sáng chủ nhật được nghỉ ngủ bù :D). Nhưng lâu lâu rồi không thức như thế nữa, mà tầm 1h hơn là thấy buồn ngủ rồi, chắc là quen ngủ sớm rồi. Mình thích ngồi nghĩ gì đó khi màn đêm buông xuống, lúc mà mọi người đều đã xâu giấc, lúc không khí trở nên yên tĩnh nhất và có thể tập trung nhất. Ngồi trong bóng đêm, nhìn vào một chỗ đen đặc nào đó rồi suy nghĩ, những hình ảnh như hiện ra trước mắt, rất rõ ràng.
Đêm qua, lúc tắt máy tính ra ghế (giường), ngồi nhâm nhi nốt cốc trà, tự nhiên nghĩ "sao hôm nay không thức tới sáng nhỉ? Mai đc nghỉ mà, ngủ bù cũng được.". Thế là thích thì nhích luôn, ngồi trượt dài trên ghế, gác chân lên quả bóng gai, thích thích! "Nghĩ gì bây giờ nhỉ?" Mắt dần dần quen với bóng tối, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn, hôm nay không lạnh lắm. Nhĩ tới cuộc nói chuyện tối hôm trước, cũng không có gì nhiều, nhưng đúng là mình nên nghĩ về những điều được nghe, đó là điều từ một người bạn thực sự, một người đã nói thẳng cho mình biết những điều mình cần hiểu. Chắc thế, mà cũng không biết có phải thế không nhỉ? Dù sao thì cũng thật buồn cười, chỉ trong một thời gian ngắn, mình đã thây đổi quá nhiều, cách suynghx khác, cách sống khác và cách đối nhân sử thế cũng khác. Thay đổi theo một hướng mà ngay bây giờ mình không thể biết là tốt hay xấu, đúng hay sai! Chỉ biết là đã từng thử qua một cách sống khacs mà thôi. Còn về việc con người của mình như thế nào, hay cách nghĩ của mình có phải quá mơ hồ không? Mình đã suy nghĩ rất kỹ; Khong hẳn là mình quá mơ hồ, mà mình đã thiếu đi thực tế và mình cần phải quay lại với thực tế ngay lập tức.

Rõ ràng là mình đã sống một thời gian gần đây không thực tế, trong cách sống và cách suy nghĩ. Chỉ suy nghĩ một cách đơn thuần và sống phụ thuôc vào cách nghĩ đó, không hề có phương án để giải quyết và tìm đường đi tốt hơn, chỉ quanh quẩn mãi một chỗ. Việc mình nói mình đã từng là hai con người khác nhau cũng có lý do của nó, từng có câu”không ai có thể tắm 2 lần trên 1 khúc sông” và điều đó cho thấy, trong mỗi giai đoạn người ta đều thây đổi, điều đó không hề mơ hồ. Mà chỉ có cách suy nghĩ của mình có phần mơ hồ mà thôi. Mình đã bỏ qua thực tế để mơ và tất nhiên là chẳng đạt được gì nhiều ngoài một bài học về cuộc sống. Đó có thể coi là một sai lầm!

Sai lầm này bắt đầu từ rất lâu trước đây, từ lựa chọn sai lhầm khi mình bắt đầu theo một con đường, đó là con đường suy lý trí, mọi thứ đều phải thực tế, thực tế tới mức thực dụng. Luôn đòi hỏi mọi thứ phải đạt được kết quả như mong muốn và mọi sự kiện đều phải có đầy đủ các yếu tố mới bắt đầu. Và về tình cảm, mình không bao giờ tạo một mối quan hệ tình cảm sâu sắc nào với lý do chưa đủ”yếu tố”, mình đã nghĩ”muốn có một mới quan hệ cần đủ 2 yếu tố đó là điều kiện và tiền”. Đó là lý do cho việc từ chối mọi mối quan hệ. Điều đó khiến mình trở nên mù mờ về lĩnh vực tình cảm, một lĩnh vực mà không thể tính toán theo một lối logic nào được. Thế là một thời gian thông thường để người ta phát triển những mối quan hệ, nhỡng tư duy tình cảm của tuổi trẻ, của những thằng con trai choai choai; Mình không hề có, mình đã chọn cách lảng tránh nó.!

Và kết cục là, mình chẳng biết gì về tình cảm. Mình đã bước vào một mối quan hệ khi chưa hề có đủ điều kiện “yếu tố”, rồi những tính toán trở nên không kiểm soát được, những thứ cảm súc mới lạ vụt lên và làm náo loạn tất cả, chẳng còn một chỗ nào cho lý trí hoạt động… Đúng theo như mình từng nghĩ, nếu không có đủ “2 yếu tố” thì không thể duy trì được một mối quan hên, về cả mặt khách quan lẫn chủ quan. Đó có thể coi là một sai lầm!

Lần đầu tiên mình tự nhận thấy mình đã sai lầm và thất bại trong tâm lý, đã nhìn thấy cái lỗ hổng to đùng của sự mơ hồ trong chính suy nghĩ của mình. Nó bắt đầu từ rất lâu rồi, mà tới giờ mình mới nhận thấy, mới biết được.” Không phải mình có những tính toán chính xác, mà thực tế mình tính sai hết cả rồi.” Điều đó, thực tế đó làm mình hoang mang, và đôi chút ợ hãi nữa, không thể tin được, không thể chấp nhận là mình đã sai được…!!! Thế là rối loạn tâm lý, cứ mơ mơ hồ hồ, đầu óc lúc nào cũng căng thẳn và lúc nào cũng khó chịu, khiến người khác khó chịu…!!! Cái đó có thể gọi là sai lầm nối tiếp sai lầm.!!!

Cả một đêm suy nghĩ thật xâu, thật kĩ và thành thật với chính mình, mình đã biết là mình đã sai. Điều đó cũng không khó để chấp nhận lắm, cần một chút cố gắng để sửa chữa, khi đã thành thật mội chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Mơ mộng & Thực tế

Mưa là điểm khiến cho mùa thu trở nên dễ chịu nhất, những cơn mưa không dài, không ào ào, chỉ lác đác. Trời lại hơi lạnh và đủ ấm để có thể đi loanh quanh ngoài đường. Có người vẫn mặc áo cộc tay, có người đã đóng bộ những bộ đồ ấm cúng, những cơn mưa khiến cho không khí thoáng đãng hơn, bớt bui bặm, cái se se lạnh cũng là cho người ta thoải mái hơn. Tìm một chỗ nào đó để ngồi, ngắm nhìn cuộc sống trôi đi, những người hối hả trên đường, những chiếc lá lác đác về với đất... và tận hưởng làn gí mát lạnh ẩm ướt của mùa thu. May là mình vẫn còn thời gian để ngồi lại tận hưởng cái không gian thú vị này, không biết những người đang hối hả ngược xuôi kia có thử dừng lại để nhìn ngắm một chút không nhỉ? Theo mình biết thì hình như không mấy ai thích thú lắm thì phải. Có lần nhìn thấy một trận gió thổi qua, kéo theo những cánh hoa vàng bây lả tả, mình thốt lên:"Ôi! Đẹp thật!!!" mọi người xung quanh đã cười và cho đó làm đề tài để nói đùa. Nhưng đẹp thật mà :D! Ngồi một chỗ như thế này có thể nhìn thấy nhiều điều thú vị mà những khi hối hả đi trong dòng người kia mình đã bỏ qua, những mái nhà, những cái cây khô không còn chiếc lá nào, những vũng nước của cơn mưa để lại... tất cả đề có vẻ gì đó khá sống động, là lạ và lung linh.



Hôm trước mình được nghe một bài giáo huấn về sự mơ mộng của mình, đúng là như thế, mình không phủ nhận mình là một kẻ mơ mộng. Điều đó là tốt hay ko? Mình cũng chẳng rõ ràng lắm, mình chỉ biết, nếu chỉ mơ mộng thôi mà thiếu thực tế thì đó là một sai lầm, đúng là thời gian gần đây mình đã mất đi phần thực tế, chìm đắm trong mơ mộng, chờ đợi và mong mỏi. Điều đó làm cho cuộc sống của mình trở nên nặng nề hơn và mọi việc trở nên rắc rối hơn. Đúng là không hay khi như thế. Mình là một kẻ mơ mộng, mãi là kẻ mơ mộng, nhưng chính xác hơn phải là mơ mộng thực tế, vẫn mơ những điều xa vời, vẫn thích sống theo ý mình và nghĩ mọi chuện theo cách nghĩ của riêng mình. Đó mới chíng là kiểu mơ mộng của mình, nó làm cuộc sống của mình tười đẹp hơn, thoải mái hơn và rất vui. Mình nghĩ nên sống như thế, không nên nghiêng hẳn về một phần nào hết cứ ở giữa hay hoà hợp mơ mộng và thực tế với nhau thì có lẽ sẽ thú vị hơn. Sống vui hơn!




Đôi khi cuộc sống thật đơn giản mà chẳng hiểu sao phải mất rất lâu suy nghĩ mới nhận ra được . Cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi!





Hôm qua mình đã thức tới 3h sang để xem một bộ phim, mình xem phim đó 2lần rồi, nhưng hôm qua mới có time ngồi một mình để tập trung theo dõi và xem rất chân thành. Bộ phim trên HBO, mình không nhớ tên, phim về một người đàn ông da đen, chuyên đi bán “máy đo mật độ xương”, ông ta có một cuộc sống vất vả và rất nhiều khoản nợ. Bao giờ ông ta cũng tin là rồi mọi chuyện sẽ khá hơn vì ông ta vẫn đang sống rất tốt với gia đình, vợ và con trai. Thế rồi mọi sự không đơn giản thế, những khoản nợ lớn dần lên, công việc kéo dài ra mà không thu được mấy. Và người vợ bắt đầu tỏ ra khó chịu, cắu bẳn với ông. Ông ấy vẫn tin là mọi chuyện sẽ ổn. Cho tới khi, vợ bỏ đi và 2bố con bị đuổi ra khỏi nhà, ông ta mới tự hỏi thế nào là “Hạnh phúc?” và tại sao ông ta lại không được hưởng hạnh phúc???
Rồi ông ấy cũng nhận ra, hạnh phúc tương đương với tiền, những người có tiền lúc nào trông họ cũng rạng rỡ, những người nghèo như ông ta lúc nào cũng lo toan. Và vựo ông ta bỏ di cũng chỉ vì ông ta không có tiền.
Ông ta nhớ tới bản tuyên ngôn độc lập “ai cũng có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Tại sao lại là “mưu cầu”??? Sao người ta biết mà cho them từ “mưu cầu” vào đó? Sao người ta biết hạnh phúc đôi khi chỉ có thể là mong muốn? muoons???
Rồi ông ta quyết định phải có tiền, có thật nhiều tiền như những người ông ta nhìn thấy trên những chiếc xe sang trọng và họ luon hạnh phúc bên gia đình….
Thật thú vị, điều đó thực ra rất đơn giản, mà phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chuyện ngươi ta mới hiểu ra đươc. Không tiền không hạnh phúc! Mình từng không tin điều đó, có thể là do quá mơ mộng hay cũng do thiếu chân thành với bản than. Không dám công nhận điều đó vì như thế thật thiếu tình cảm. Nhưng phải chân thành! Điều đó đúng! Không tiền, không hạnh phúc!
Đó là thực tế, là xã hội và đời sống hiện nay. Chỉ có những kẻ mơ mộng mới nghĩ khác và không tin vào thức tế đó. Tôi là một kẻ mơ mộng, nhưng tôi tin vào thực tế đó, tôi mơ mộng vì luôn nghĩ rằng:"Mình không thể có tất cả, nhưng có thể có tất cả những thứ mình muốn". Đơn giản là phải cố gắng để có được cái gì đó. Mình thích cái đẹp và tất nhiên, muốn có cái đẹp phải có thật nhiều tiền và để thoả mãn niềm đam mê đó phải kiếm được thật nhiều tiền....

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

You Are Not ALONE!

Một bài hát hay tuyệt!
Một buổi tối mưa nhẹ, gió lành lạnh của mùa thu, ngồi ên ai đó trong một quán coffee ấm cúng, trên một chiếc ghế êm ái. Nghe bài hát này, với một ly coffee thơm nồng... Thật tuyệt!

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Nếu ngày mai tôi chết!Chỉ xin...


Đừng ai cười thích thú, mặc dù rất muốn đi chăng nữa, hãy để tôi được ra đi nhẹ nhàng.
Đừng quá đau buồn vì tôi chỉ như cơn gió, đến rồi đi thế thôi.
Hãy nhìn lên, tôi đang ở trên này, hãy chào tạm biệt với một nụ cười nhân ái.
Hãy nhớ tới tôi như một kỷ niệm ngọt ngào.

Có thể ngày mai là ngay sau ngày hôm nay, nhưng cũng có thể sau 1ngày, 2 ngày hay bao nhiêu ngày nữa, rồi cũng sẽ tới lúc!

An Inconvenient Truth



Bộ phim đang đượ chiếu trên HBO, một bài thuyết trình của phó tổng thống Mỹ Al Gore về sự nóng lên của trái đất.
Điều thú vị nhất mà mình thấy ấn tượng đó là hỉnh ảnh con ếch xanh trong bộ phim, quá đúng luôn dù đó là người châu Âu hay châu Á, người Mỹ hay người Phi, tất cả chúng ta đang giống như con ếch đó.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2008

Thú vị!


Một buổi tối trong lành, gió nhè nhẹ mát lạnh của mùa thu và thoang thoảng hương hoa sữa len lỏi khắp nới trên đường. Một buổi tối thú vị để đi dạo! Bước xuống đương là thấy thoải mái cả người, cả ngày nằm ỳ trong nhà bây giờ được ra đường thấy thật tuyệt. Xỏ tay túi quần lững thứng đi, dạo qua phố và đi ra hồ, cũng hay nhà mình gần hồ, đi ra đó mà hít thở không khí thì phải biết. Mình thích một mình đi dạo thế này, để nghĩ vầ những thứ linh tinh nào đó rồi tự cười một mình, có đôi khi cũng nói chuyện một mình. Có thể lằm như thế là giải toả được phần nào cái đầu lúc nào cũng chất chứa của mình. Và đi để ngắm cảnh đường phố, mọi thứ bình lặng hơn, chậm rãi hơn... Buổi tối ở hồ khá đông người, chủ yếu những người đi một mình là đi tập thể dục, chỉ có những cặp đôi bên nhau đi dạo mà thôi, lâu lâu cũng thấy có một người đi dạo một mình như mình. Trông những người đó có vẻ có tâm sự, có người thì buồn thiu, có người thì như sắp khóc và có người thì đang khóc thật... Hình như chẳng ai đi dạo một mình mà như mình cả, lúc nào cũng tủm tỉm cười, mình cười vì mình thấy mọi thứ thật thú vị, có một người đang đi bộ dáng đi của ông ta thật hay, một đôi đang ngồi trên ghế đá, họ rúc vào nhau trông thật ngộ... Mọi thứ đề khiến mình cười. Mỗi lần đi qua mọt đôi tình nhân nào đó mình lại cúi xuống để cười, họ thật hạnh phúc và ấm cúng bên nhau, thật đáng ngưỡng mộ và ghen tỵ đấy!!! Mà hình như bàn chân mình trông cũng thật vui nhỉ?!!?? Mình không nhìn họ, vì như thế là không được lịch sự lắm, nên mình nhìn bàn chân mình và cười. May mà ở đây chẳng ai biết mình, không nhìn mình lúc đó chắc ngồ ngộ. Nhưng mình thích thế, đó mới là chính mình, lúc nào trông cũng ngồ ngộ, một người thích cười tủm tỉm một mình, kiểu như không bình thường ấy. Nhưng mình thích thế! Việc đi lại thư giãn ày đúng là rất tốt, tháo gỡ được một vài vấn đề mình đang mắc phải và làm mình giảm đau. Ah, lúc nào mệt mệt mình lại tìm thấy nửa người còn lại của mình nữa chứ, mấy ngày hôm nay nó như biến đâu mất. Một buổi sáng thức dậy, đầu đau như búa bổ, chóng mặt, buồn nôn và mình chẳng còn biết nửa người bên trái cảu mình ở đâu nữa, tê dại vì đau. Cứ lâu lâu lại bị một lần, cái cảm giác thật khó chịu, một cơn đau dai dẳng, ngầm ngầm và tê dại. Có đôi khi mình không thực sự biết mình có đang đau hay hết rồi nữa, cũng có khi mình chẳng còn biết đến gì ngoài nỗi đau nữa. Trước đây mình đã làm vài cách để xua đi cơn đau và có thể bình tĩnh. Sao pgải bình tĩnh ư? Đơn giản thôi, khi bị đau như thế chỉ mốn đập đầu vào cái gì đó cứng cứng cho cái cơn đau này rõ ràng hơn ra, hay muốn được yên tình vì mỗi lời nói cứ ong ong trong đầu như tiếng vọng trong một cái hang tối sâu hút... Cáu bẳn là tất nhiên và thế là cần bình tĩnh. Những khi như thế này mình muốn ở một mình, vì như thế sẽ không gây khó chịu cho người khác, nếu khi nào đau quá, mình có thể trở thành một kẻ vô thức, có thể cáu ầm lên hay làm gì đó mà mình không kiểm soát được. Nửa đầu còn lại của mình không kiểm soát được! Trở thành một kẻ khó chịu! Mình không thích thế, không thích mọi người nghĩ mình là một kẻ khó chịu, thời gian này nên ở một mình. Và cố gắng thư giãn, bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu.Hít và thở!
Buổi đi dạo hôm nay khá thú vị, có lẽ mình sẽ thường xuyên đi hơn.

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

........has signed out. (10/4/2008 12:23 AM)

Rồi một biểu tượng cửa sổ nho nhỏ hiện lên góc phải màn hình, thông báo bên kia đã out và mình lại quay lại với cái việc mà mình đã làm mấy ngày hôm nay rồi, một nửa đi tìm một vài câu hỏi ngộ ngộ, một nửa đi viết mấy dòng này. Một việc nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng khá phức tạp, việc gỡ một búi dây bị buộc lại thắt nút hay đan vào nhau, những nút thắt có từ rất lâu rồi, rồi lại thêm những nút mới, từng ngày từng ngày. Và như hôm nay, như hôm qua, hay vài ngày trước, cứ lâu lâu mình lại dành ra mấy ngày để tìm và tháo những cái nút ấy. Nghĩ cũng ngồ ngộ, lâu lâu lại hâm hâm, tự nhiên chẳng buồn làm gì, đi đâu hay gặp ai đó, thích thu mình lại để trầm tư, cứ như tổng kết quý ấy, chắc nhìn có vẻ buồn cười lắm.
Cũng chẳng biết như thế từ khi nào, nhưng mà nó rất thường xuyên, lâu lâu lại hâm dở thế. Nhưng dù gì thế cũng khá tốt, có thời gian nhìn lại mình, tự rút ra kinh nghiệm để sửa chữa, mình cũng thấy hay, sau mấy ngày trầm cảm ấy mình lại học được một cách sống mới. Không biết là có tốt hay không, nhưng mình thấy vui hơn, hạnh phúc hơn trước. Thế là tốt rồi!!!
Lần này mình có vài câu hỏi, không giống các lần trước lắm, à mà đúng rồi, lần nào cũng đều có câu hỏi mới mà vì cái cũ đã được giải quyết rồi mà, chỉ là câu hỏi lần này khá hoang mang, mông lung hay có thể gọi bằng một từ nào đó vì nó quá khó đưa ra đáp án, chẳng biết giả quyết nó như thế nào nữa... Nên lần này thời gian có kéo dài hơn, dài hơn...!!!

"Chẳng biết mình trông có sáng sủa không, mình có phải một người thông minh không nhỉ???" _ Đó là câu hỏi khó khăn, vì thực tế mà nói ai cũng đề cao bản thân nhất, và nhất là một thằng hiếu thắng như mình. Mà ở đâu đó cũng có nói về loại người như mình, những người mà có tài "siêu việt" nhưng thực tế lại luôn là kẻ thất bại ( tất nhiên là mình không chấp nhận nói như thế rồi ). Nhưng phân tích ra nó là như thế, loại rất có tài có tài hơn người là khác, ví dụ như cái người ta học mất cả năm thì người đó học trong 3 tháng, mà còn làm tốt hơn nhiều cơ, cái thầy giáo giảng mãi mất một tuần thì người đó đã biết cái thày định tuần sau sẽ dạy... Siêu việt! Đó là sự thật, sự thật 100% đã được kiểm chứng. Ờ! Nhưng cái khúc khuỷ ở đây là tại sao lại thât bại, đơn giản thôi, những người như thế sẽ kiêu ngạo, họ biết họ làm được nên họ không luyện tập, chẳng cần học kỹ để rồi hổng kiến thức hay không điêu luyện... Nên sẽ không làm được gì ra hồn cả. Đó là lý do thất bại!!! Và cũng là lý do tại sao mình không trả lời được, không thể gọi như thế là ngu được vì chẳng ai dám nhận tài hơn cả. Nhưng xét théo kết quả thì là kém người ta..??? Chẹc!

"Làm thế nào để có thể thuyết phục được người khác???" _ Câu hỏi này rộng hơn nhiều, thực tế mà nói, mình rất thích thú tìm tòi học hỏi ( đơn cử là mình đã xem hết các chương trình khoa học trên tv và hầu như toàn lên mạng tìm hiểu về khoa học...) => Mình có một vốn kiến thức kha khá, nhiều điều mình biết nhiều hơn mọi người. Và điều khó khăn là làm thế nào để truyền đạt cho người khác hiểu và tin ( tin cái họ ko biết ).Mình đã thử nhiều rồi, có nhiều điều rất buồn cười là một câu nói mà mình đã nghe rất nhiều lần, nghe đến nỗi mình chắc chắn người ta sẽ nói câu đó và thật buồn cười.:"Ừ! Nó từng nói thế, thế mà không biết"... Hay những câu đại loại thế. Vì sao ư, vì khi mình nói mới chỉ là "phỏng đoán" ai dám tin chứ và phải kiểm nghiệm mới biết được, nên khi sảy ra rồi người ta mới "à". Có 2 lý do, thứ nhất; Bố ai dám tin cơ chứ ( mặc dù lần trước nó nói đúng ), thì cũng chẳng ai có thể tin nó lại biết nhiều đến thế, nó biết cái kia rồi cái này bịa ra thì sao, chờ đã. Thứ hai; Là mình không biết cách thuyết phục người khác, cái này mới là vấn đề lớn, bởi vì nếu có khả năng này thì dù có nghi ngờ cũng sẽ phải theo. Chà! Có khi mình đã nghĩ, ah àm ngay sáng nay thôi mình vừa nghĩ tới một con đường mới; có lẽ mình nên im lặng, dù sao nói cũng không được thì mặc kệ vậy. rồi lại nghĩ hay cứ nói thôi biết gì thì cứ nói, nhưng họ nghe hay không thì tuỳ, mà nếu không có sảy ra chuyện gì cũng đỡ áy náy...Ờ! Mà không được, nói là đỡ áy náy cũng không đúng vì mình có cái tính hâm hâm, đã quan tâm mà không được thì thấy khổ lắm, khà khà có hơi hâm thật.! Nên phải học cách thuyết phục người khác vậy. Chà!!!

Cứ loanh quanh với mấy câu hỏi này mà mãi chưa tìm được câu trả lời, rồi lại đần ra suy nghĩ, người không biết lại bảo đang thật tình, sầu đời.
Mình gọi đó là tập trung suy nghĩ.
Đã chừng ngót 1tuần rồi, có lẽ sẽ phải lâu hơn nữa, mà không biết giải quyết nổi không, nếu không thì chít. Mình mà nghĩ không thông thì mình không thể thoát ra được (cố tật ), rồi lại cứ loanh quanh trong cái đầu mình mà quên mất thế giới bên ngoài. Nhưng dù sao cũng phải nghĩ cho ra mới được. Một ngày, hai ngày,... hay bao lâu nữa cũng phải nghĩ cho xong.!!!

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

Một ngày làm cho mình bận rộn...


Ngày hôm nay thật thoải mái, chảng suy nghĩ gì, cứ ai bảo gì thì làm, chạy loanh quanh làm chân sai vặt... Khá thú vị!!! Cũng lâu rồi mình không tham gia vào những buổi việc gia đình thế này, từ khi đi học xa nhà, những công việc trong nhà trong họ, không còn thường xuyên nữa. Cái không khí tất bật lo toan, hồ hởi và xen chút mệt mỏi của mọi người,... không khí gia đình! Mình chẳng cần suy nghĩ gì, cứ thấy có việc là làm, ai bảo làm gì thì làm, cứ để đầu óc tự do thế, thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm... Hoá ra thế cũng là một cách giảm streess, cũng là một cách mới để tận hưởng cuộc sống.

Rừng Na-Uy


Một bài học về sự chân thành

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

BEO

Beo đã tới, vẫn bộ đồ đen mà hắn thích, không kính đen bí hiểm, chỉ một chiêc sơ mi đen, quần đen và đôi giày đen...Cả đôi mắt, đen sâu thẳm của hắn. Hắn có vẻ chần chừ khi bước vào cửa, một đêm mất ngủ và linh cảm của hắn báo với hắn rằng hôm nay không phải một ngày đẹp, mà linh cảm chưa lừa hắn bao giờ. Nhưng hắn vẫn tới đây, vì cuộc hẹn đã định sẵn và vì mọi việc đã được lên kế hoach, hắn là người rất nguyên tắc, nguyên tắc tới mức khô khan, tới kỳ lạ; cuộc sống của hắn đơn thuần chỉ là 2phần, 1phần dành để thực hiện các kế hoạch mà hắn đã định sẵn, một phần là lên kế hoạch tiếp theo. Hắn đúng giờ như một cái máy, mọi thứ đều chuẩn xác, từng chi tiết...
Vào trong quán, hắn làm việc mà hắn thường làm, mà những kẻ như hắn thường làm như một thói quen, bắt buộc. Quan sát, hầu hết mọi người đều bình thường, cái khúc mắc là trong quán bar thì người nào trông bât thường thì mới bình thương; có một và người trông rất bình thường ngồi ở trong góc, một sự bất an, bên quầy bar một cô gái rất ấn tượng, mái tóc xoăn màu hạt dẻ và một bộ cánh đỏ chót như một trái cà chua chín mọng,..., đó là người hắn tới gặp hôm nay. Đúng mẫu người hắn thích, từ màu tóc, màu váy và dáng người.
- Cho tôi một cái gì đó màu đỏ, thật mạnh nhé...!
Cô nàng bồi bàn xinh đẹp cười đáp lại nụ cười trên môi hắn với một vẻ gì đó khó diễn tả. Hắn luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình, cho dù chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng nó trước gương, chỉ liếc qua mỗi sáng khi mới ngủ dậy, cũng chẳng cần dùng tới lược hắn cũng đủ biết mình có mái tóc bồng bềnh có lẽ là rất quyến rũ; và cho dù là chỉn chu hay bù xù, mỗi cái đều có ma lực riêng đủ để hắn luôn tự tin khi mỉm cười.
- Cô có muốn một ly như thế, màu đen không thưa cô?!
- Tôi thích loại này.
Chà cô gái này có một nụ cười tuyệt vời vơi đôi môi mọng đỏ, có vẻ như hắn đã bị nắm thóp trong cuộc chơi chinh phục này. Có lẽ không chỉ hắn, mà nụ cười của cô gái cà chua kia có thể khiến hàng trăm tên, có khi hàng nghìn tên xin nhảy múa trong đống lửa để làm cô ta cười. Trong đầu hắn vòng quanh một chữ "đẹp!!!"...

- Anh không giống lắm với những gì tôi nghĩ, nhất là với cách nhìn khiếm nhã đó.
Cô ta cạnh khoé hắn mà vẫn mỉm cười, như thể hai người bạn thân đang kể với nhau những kỉ niệm thú vị thời con nít vậy. Vì nụ cười đó, mọi lời nói được tha thứ! Hắn cũng thử cười "trả đũa", nhưng có vẻ không ăn thua, lần đâu tiên hắn thấy, hơi ngố ngố ( có lẽ nên tránh nói từ ngu ngu ); Thất bại thứ nhất, một ngày không đẹp.

- Có vẻ cô đang nghiên cứu về tôi rất kĩ nhỉ?
Từ kiểu tóc, màu sắc và mẫu người tôi thích?
Lại một nụ cười, có lẽ cô ta biết mỗi nụ cười của cô ta lại làm hắn ngu đi một ít, cầm ly rưọu màu đỏ chót lên nhắp một chút bằng đôi môi đỏ mọng...!!!
- Theo tâm lý tội phạm, những kẻ như anh thường thích màu đỏ và đen và tôi không chắc thầy của tôi có tỉnh táo không nữa, trông anh rất thú vị, giống một tên ngốc bóng bẩy cứ nghĩ là mình đẹp "zai" nhất trần đời thì phải.

Với một nụi cười, mọi lời nói được tha thứ!
- Ồ! Tôi không tốt như lời thầy của cô nói đâu, đừng tin ông già lẩm cầm ấy.

- Của ông đây thưa ông!
- Cảm ơn cô!
Thử nghiệm cho thấy hắn vẫn còn có khả năng chinh phục siêu phàm, khi cô gái pha rượu có vẻ lúng túng. Một chút tỉnh táo khi không nhìn quả cà chua chín mọng kia, hắn thấy những gã "quá bình thường" có hành động gì đó bất bình thương; Có lẽ là nháy mắt với nhau thì phải? Như một phản xạ tự nhiên, mọi cơ quan giác quan của hắn hoạt động cao hơn lúc bình thường.
- Ông ấy muốn tôi đi theo anh và sau đó tôi sẽ được tốt nghiệp.

Hắn biết điều đó, đây không phải lần đầu hắn nhận học sinh của "ông già lẩm cẩm" đó, là lần thứ 3 nhưng là lần đầu tiên tuyệt vời thế này. Cái ông già đó cứ có một học sinh nào làm ông ta ưng ý là ông ta lập tức chuyển ngay tới cho hắn, người bạn tâm giao. Mặc dù nhận lời, nhưng hắn chẳng thú vị gì lắm, hắn thích một mình, mà cũng có thể công việc của hắn chỉ có thể đơn độc, như thế sẽ không vướng víu và không bao giờ sai sót, không bao giờ lêch kế hoạch. Nhưng lần này thì khác, có vẻ thú vị đây, có vẻ ông già này đã bớt "lẩm cẩm" rồi đấy.

- Cô là sinh viên nữ đầu tiên ông ấy cho là suất sắc và điều đó làm tôi tò mò. Có lẽ cô cũng khá tò mò về tôi? Những người bạn của cô tới để "kiểm tra" à?
Một nụ cười tươi hơn trên đôi môi đỏ mọng!!!

- Tôi cần biết "ông già lẩm cẩm" có lẩm cẩm thật không.ha ha ha ha...!!!

Một tràng cười giòn tan, như tiếng hát của những nàng tiên cá trong thần thoại Bảy đại Dương làm mê đắm lòng những chàng thuỷ thủ kiên định nhất của biển cả cũng phải quỳ gối.
Là ám hiệu... Những gã "quá bình thường" bật lên khỏi ghế, nhanh hơn cái vẻ ngoài khệ nệ thản nhiên lúc trước,...
Cả sáu tên đứng khựng tại chỗ, vẻ măt cho thấy bọn chúng đang hoảng sợ cực độ, tiếng cười cũng ngắt... Đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp cũng lộ vẻ hoang mang và điểm một chút sợ hai, thật quyến rũ! Hắn mỉm cười, đôi mắt của hắn xâu thẳm như màn đêm... Chết chóc...!!!
.... Trên chán một gã " quá bình thường", một giọt màu đỏ lành lạnh giữa hai hàng lông mày từ từ chảy xuống. Rượu...!!! Và những gã còn lại cũng như thế....
Ly rượu của hắn hơi sóng sánh.....

.............................