Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Cây mini

Mình đang có mấy chậu cây mini, chủ yếu là tự nghĩ ra rồi tự thiết kế theo hứng, cũng khá thú vị, thích phết. Từ lâu rồi mình đã có ý định sẽ trồng và mình cũng đã trồng được một số cây, kiểu như Bonsai nhưng nhỏ hơn nhiều, kiếm một cái gì đó thật nhỏ, rùi trồng cây vào đó, trồng loại cây noà mà triển vọng sau này là cây càng to càng tốt. Vì lâu lâu sau, cây đó không to đươc ( trồng trong chậu nhỏ mà, thiếu chất ), nhưng lại có một hình dáng sù sì cằn cỗi... Trông rất thích!
Mới lại trồng cây nhỏ nhỏ như thế có thể để ở bàn làm việc, bàn nước, nói chung là trong nhà, rất gần gũi! Lúc nào cũng có thể nhìn thấy màu xang của cây ngay trong nhà, ngay trên bàn! Tuy không thể nghệ thuật như của người ta nhưng mình làm ra vẫn thích hơn nhiều. Mấy hôm nay, thấy có hứng thú nên trồng liền mấy chậu cây mini và có ý định trồng thêm mấy chậu nữa, khá thú vị!
Mỗi sáng dậy, ngó qua một vòng, tưới chút nước, ngắm nghía một lúc trong khi nhâm nhi chút coffee... Came giác thật nhẹ nhàng, màu xanh nhỏ xíu đó cũng đủ để thấy thoải mái! Mìng đã có 3chậu rồi, còn 2chậu nữa đang chuẩn bị được trồng và chắc chắn sẽ còn thêm một vài chậu nữa... Nếu có chỗ nào đó để đặt, tuy nhỏ nhưng không phải để đâu cũng thích hợp, với người thích thì không sao, người không thích lại thấy chướng mắt.
Cũng hơi khó chịu khi mà không được thoải mái về không gian sống, chẳng biết để những thứ mình thích vào đâu, đâu cũng thấy vướng víu chướng mắt. Khà khà! Ông anh rể chắc đang tức nổ mắt, hôm nay dám ý kiến mấy chậu cây của mình, bị mình quay cho một trận không nói được câu nào, chắc uất ức lắm đây. Nhưng mà chủ nhà đã ngứa mắt rồi, không biết di tản chúng đi đâu bi giờ, không mau lại bị chơi chết sạch thì khổ. Chẹp chẹp! Nan giải đây!
Đành cứ tạm để đấy đã, chờ xem có chỗ nào di tản nó đi, chán thật đấy! Hazzzzzzzzzz!!! Có lý tưởng mà không có chỗ đề dùng...
Ngoài trời đang mưa to, lâu lắm mới có một trận mưa đã như thế này, gió mát lạnh! Khoái quá!!!! Đêm nay ngủ chắc tít lắm!!!
Vẫn nói chuyện cứ như chưa có chuyện gì sảy ra vậy. Thật buồn cười! Vẫn cười đùa, thản nhiên... Đúng là thật buồn cười, có lẽ hiểu nhau quá thì khó mà bên nhau được, đứa này hiểu đứa kia đang nghĩ gì, nhưng không đứa nào muón nói ra hay đề cập tới chuyện đó, có lẽ là quá hiểu rồi.
Thật buồn cười...

Buồn!

Thật buồn! Sao mình vẫn cứ như thế nhỉ, có mỗi cái tính đó àm cố không sửa được. Cứ khi nào thấy ai đó có chuyện là muốn được người ta chia sẻ, muốn làm người ta vơi đi. Sao mình không kệ thế nhỉ? Làm gì mà phải nhúng mũi vào?
Đó là một sai lầm? trước đây với rất nhiều người họ tỏ ra rất cảm kích trước hành động đó của mình, có lẽ mình cũng giúp được họ phần nào. Nhưng mình quên mất một điều, không phải ai cũng giống ai, không phải ai cũng muốn được chia sẻ, và không phải ai cũng coi mình là chỗ dựa. Có người muốn được để họ yên, họ không cần tới một sự giúp đỡ, họ cần một mình. Mình đã không đúng khi nghĩ ai cũng như ai, ai cũng có thể dùng một cách như thế, một câu hỏi như thế:" bạn sao vậy?" Có lẽ cách đó chỉ nên dùng với những người bạn tâm giao, bạn thực sự của mình, họ có thể ấm ức tới phát khóc lên khi chia sẻ với mình, học có thể vừa nghẹn ngào trong nước mắt vừa tâm sự với người bạn mà họ đặt cả niềm tin vào.
Chỉ cần kệ ngươi ta thôi mà, đơn giản thế thôi, có gì khó đâu. Tuy đôi khi có những người mình yêu thương tới mức không muốn rời mắt, không muốn một giây nào mà không biết họ đang thế nào. Có lẽ đó là quá đáng, ai cũng cần có time riêng ( ngay cả mình cũng vậy ), mình nên thông cảm với người ta, nên biết chờ đợi. Cái tính quá đa cảm của mình không nên để, mình nên hoà tan nó ra, nên sống bình thản hơn, nó sẽ giúp cho cuộc sống của mình trở nên thoải mái hơn và mình cũng làm mọi người thoải mái hơn.
Tốt hơn hết là đừng nên quá lắm chuyện, hôm nay mình đã học được một bài học đắt giá rồi, chẳng tốt đẹp gì, nhưng đúng là một bài học nhớ đời. Hãy cẩn trọng để biết ai là người có thể quan tâm, ai là không. Dù có muốn thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên quá vội vàng, nêu bỏ qua một vài chuyện và bỏ qua chuyện của một vài người, điều đó sẽ giúp cho tất cả. Không lắm chuyện nữa.
Và mình cũng nên khép mình lại, đừng để lộ quá nhiều về bản thân như trước nữa, đó là một sai lầm, khi mà để lộ bản thân đã được chôn giấu suốt một thơì gian dài, thực sự là có hại chứ không hề có lợi. Nên dựng lại cái vỏ bọc của mình, một cách kiên cố hơn, vững chắc hơn và nhớ rằng nó không bao giờ được sụp đổ!
Trước đây, mình có thể nắm bắt được mọi chuyện, ngay cả chuyện tình cảm cực kỳ nhạy cảm, mình cũng có thể nắm bắt vbà soay chuyển theo ý mình được. Từ khi mình mở cưa tâm hồn, khả năng đó đã bị rối loạn, lý trí của mình không còn làm chủ mọi tình huống nữa, tình cảm đã thắng thế nhiều hơn. Mình đã làm những việc không tính toán và đo đếm.... Nhưng đó cũng là một làn thử nghiệm, để biết cái gì hơn cái gì. Nguời ta nói sống cần có tình cảm, suy lý trí là không tốt, nhưng mình thấy, sống một cách khôn ngoan vẫn có lợi hơn nhiều. Tốt hay không thì chưa chắc, chỉ biết là mình có thể điều khiển mọi việc theo ý muốn, có thể có những thứ mình muốn và bỏ những thứ không ưng ý...
Mình sẽ nhớ mãi buổi tối hôm nay, khi mà mình chính thức nhận ra mình đã sai lầm!
Phải thay đổi thôi! Ngay bây giờ ngay từ lúc này...