Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Lại một lần nữa...


Đọc lướt qua Blog của mình thì như là mình đã bỏ bẵng rồi quay lại với no 1 lần rồi thì phải. Cũng từ hồi có Facebook mọi thứ ngắn gọn hơn, nhanh hơn, chỉ vài dòng có khi vài chữ cho 1 stt kết nối nhanh hơn, nhiều người theo dõi hơn, hồi đáp thời gian thực... Thế là chẳng mấy ai còn ngó tới cái Blog nữa, vì nó dài dòng quá, ngại đọc chết đi được, giờ là thời đại lướt mà :D mọi người lướt qua nhau, lướt qua new feed cũng đã nắm bắt được phần nào rồi. Mà Blog thì như kiểu viết nhật ký vậy, cuối ngày mới viết ra được 1 vài trang, còn FB thì ngay lập tức, ngày đăng trăm cái, ngàn cái stt cũng được, vui cái viết vài dòng " đăng" buồn cái " đăng" luôn... Thế là Blog bị lãng quên. Rồi Vlog nữa chứ, nghe thì nhàn hơn đọc mà, mà các bạn Vlog còn có khiếu ăn nói, có ngoại hình ok, có nhiều trò làm mọi người chú ý hay cười vui nữa, và trích dẫn những đoạn clip thì thú vị và nhanh hơn nhiều trích 1 doạn văn hay :D thế là Blog lại tụt một bước nữa.
Giờ mình đang có một cuộc sống bình thản, không còn bão gió, khấp khểnh, cuồng như thời trẻ con nữa, giờ mọi thứ trở nên ít biến động hơn, tĩnh lặng hơn, nên cũng chẳng có gì nhiều để viết, rồi cả thói quen ngắn gọn khi đăng stt, làm cho lời văn của mình giờ cụt lủn đi, viết được dăm câu ba điều là chẳng biết viết gì nữa, không múa may được cả trang, vài trang như trước nữa. Nhiều lúc cũng muốn viết gì đó tâm sự cuộc sống, nhưng được mấy câu là lại cụt ý, cụt từ, chẳng viết nổi.
Giờ có lẽ nếu có viết, mình cũng sẽ chỉ còn hứng thú và tâm tưởng để viết về việc trồng cây, chăm sóc cây ... đại loại là như thế.
Hôm nay, tự nhiên mò thử thấy cái Blog vẫn còn, đang có ý định viết về trồng cây để lưu giữ những kiến thức thú vị mình đúc kết được khi tương tác với thiên nhiên, hy vọng là viết được đều đều, chứ lười mà để là lại một lần nữa lãng quên nó mất.
Trước định dùng Blog này để viết nhật ký gửi cho Mon, nhưng cũng tại lười mà chưa viết được dòng nào. Lại nhắc mình cố gắng lần nữa vậy.
Nếu mà để đấy xong độ đôi ba năm nữa lại trong một lần mò mẫm thấy lại Blog của mình mà bài viết gần nhất là bài này thì chắc là buồn cười chết mất nhỉ :D

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Bắt đầu thấy lo...

Anh thì đã quá quen rồi, giờ chỉ sợ mẹ cũng lại coi thường em nữa thôi...
Với mẹ thì có lẽ tiền là thứ quan trọng nhất, con cái, anh chị em, cái gì cũng đo bằng tiền. Nhà có 3 đứa con, thì cách đối xử tương xứng với số tiền mà mỗi đứa kiếm được, lẽ dĩ nhiên thì anh là đứa con không đáng một xu rồi.
Anh chẳng hiểu nổi, nhiều lần tự hỏi, từ khi còn bé tý, lúc nào cũng nghĩ mình không phải con của mẹ, rồi tới khi lớn lên, khi có thể thoát ra được, thì lại tưởng lầm, quay lại thì đâu ngờ, trượt chân xuống sâu hơn cái bậc khinh bỉ của mẹ. Giờ thì mẹ có thể cong môi “Đéo có tao mày làm được gì?” rồi lại kể lể, nào là chuyện nuôi ăn, nào là chuyện cho học rồi giờ cả công việc cũng lo cho... Ờ, thế thì đương nhiên là phụ thuộc rồi... Ờ, thế là đã khinh nay lại còn đáng khinh hơn...
Đời anh nó thế, ngu dốt cộng với hèn nhát, thành loại bị khinh thường... Thật ra từ khi quay đầu về đây, anh đã xác định chấm hết cho một con người, sẽ sống như một cái xác, một con vật chỉ biết ăn và chờ đến ngày xuống đất, cuộc sống chả có gì để tiếc, cuộc đời chả có gì để nghĩ, cứ vật vờ trong một cái xác không hồn, của một kẻ bị coi thường, thấp kém hơn con người.  Anh cũng xác định chẳng làm phức tạp thêm cái cuộc sống thấp kém đó, chẳng quan tâm tới bản thân nữa là quan tâm tới cái gì khác, sống mà chẳng có mục đích thì không nên lôi kéo người khác vào làm gì, anh đã sống như thế... Và cái cơ bản là bây giờ về làm công chức quèn, tiền cũng chỉ đủ để tiêu, chẳng có tiền mà biếu mẹ, mà mua quà, mua bánh,... thế là vẫn bị khinh, thì đã nói rồi, mẹ đo tình cảm bằng tiền mà...
Rồi thì gặp em, mọi dự định kết thúc cuộc đời một cách đơn giản như của một con thú, lại bị phá hỏng. Anh lại muốn sống, muốn được làm người, muốn quan tâm và được quan tâm. Cái tính anh nó thế, bản thân mình thì vất đi cũng được, chẳng cần gì, chẳng sợ gì... nhưng quan tâm tới ai đó thì lại khác, chỉ lo cho em, sợ em cho em... Thì với hoàn cảnh của chúng mình, anh vẫn nghèo, em cũng thế, giờ thì vẫn ăn bám, lại ở nhà của mẹ nữa, chắc chắn một điều, mà a lo lắng nhất điều đó... Là mẹ cũng lại khinh cả em, giống như tất cả những gì thuộc về anh... Anh lo tới lúc đó em sẽ buồn, tuy rằng anh đã nói với em về mẹ rồi, nhưng chắc chắn em sẽ vẫn buồn thôi, em cứ nói biết rồi thì không so đo làm gì, ừ thì nói thì nói thế, thế mà anh cũng có không so đo được đâu. Vẫn uất ức, vẫn buồn... Rồi lại buồn cả phần của em nữa chứ, sẽ khổ lắm đấy, thiếu ăn còn chịu được, chứ mệt mỏi về tinh thần thì khó mà bù đắp lắm...
Anh đang bế tắc quá, thực sự anh không nghĩ ra nổi nên làm gì bây giờ, muốn bỏ ra ngoài ở cũng khó, ở cái đất Ninh Bình quê mùa này, đồn đại và dị nghị dường như là món ăn tinh thần của người ta, rồi người ta sẽ lại dè bỉu, lại suy đông, suy tây... Và nữa là anh còn đi học 2 năm nữa, giờ mà ra ngoài em lại ở một mình, không yên tâm. Bố khỉ cái đầu, càng nghĩ càng thấy tối... Thôi thì cố gắng cho hết cái thời gian này, học xong về xin đi huyện rồi mượn nhà công vụ.

Chỉ có cách đó thôi, em phải chịu khổ mấy năm rồi, còn phần mẹ thì chẳng thay đổi được đâu, ngấm vào máu rồi, tránh đi thì hơn...

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Chưa dám tin!



:)! Ban đầu thì nghĩ rất nhiều thứ cần viết ra, cho ngày hôm nay, nhưng tới khi mở máy tính lên, thì đầu óc lại trở nên trống rỗng, chả biết viết gì, chẳng nghĩ được gì trong đầu :)! 

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Cuôn sách The One Thing


Mình chưa đọc cuốn này, cuối tuần này ra HN phải tìm mua về đọc, mới chỉ đọc tiêu đề và trích dẫn, hình như là nó nói về việc tập trung và 1 công việc nhất định, 1 ý tưởng nhất định, 1 đam mê nhất định.... Có lẽ nó sẽ hợp với mình, một thằng có quá nhiều ý tưởng, quá nhiều suy nghĩ và quá nhiều đam mê... Mọi thứ đôi khi cứ lẫn lộn cả lên, cái này, cái kia, chả biết cái nào quan trọng nhất, chả biết theo cái nào, rồi tới giờ thì mỗi thứ một tý, mỗi thứ một ít... Thực tế là chẳng đâu vào đâu cả :)
Đơn cử như việc mê cây, cứ thích là vác về, thích là trồng...tới nỗi mà giờ nhà bao nhiêu là cây mình cũng chẳng nhớ nữa, rồi cứ lãng đi cái là lại có cây chết, lãng đi cái rồi quên mất không chăm...
Mà cái tính vội vàng, hấp tấp của mình mãi vẫn không sửa được...aizzz! Cứ thích cái gì là như phát điên phát rồ lên, phải có cho bằng được, song tới lúc có rồi thì lại thích cái khác, rồi cứ có mới nới cũ, mãi cứ thế, mất bao nhiêu rồi, tốn bao nhiêu rồi mà mãi vẫn chưa sửa được. Cũng chỉ tại cái kiểu sống quá nhiều mục tiêu, không xác định nổi cái gì là quan trọng để tập trung hướng theo, cứ sống như một thằng hấp lông bông mãi thôi.
Sắp tới thì sống kiểu này không ổn :D dù gì thì cũng quyết định một sự thay đổi lớn trong đời, cần sống trách nhiệm hơn, thực tế hơn, không thể cứ sống thiếu trách nhiệm mãi như thế này được vì khi đã lập ra đình thì ngoài trách nhiệm cho bản thần, cần trách nhiệm cho những người liên quan nữa, rất nhiều nữa và nặng nề nữa... Đúng là không đơn giản chút nào :D
Rồi còn vấn đề về tài chính, không thể dồn hết tiền nong vào đam mê linh tinh được nữa và cũng không thể chỉ trông đợi vào vài đồng lương ít ỏi nữa, bây giờ phải tính kế kinh doanh thôi. Bán cây thì cũng được, nhưng mà hiện giờ điều kiện chưa cho phép, mình còn đang thiếu thời gian, tiếc là không có mấy ai cùng chung đam mê để kết hợp :D Cơ mà cũng khó kết hợp khi mà số mệnh của mình là “không làm ăn chung được” ngày trước mình nghĩ nó đơn giản là số mệnh, nhưng rồi dần dần mới nghĩ thông được, chính vì sự dễ dãi của mình trong cuộc sống, công việc và nhất là mối quan hệ cộng tác làm ăn, khiến cho người ta cảm thấy dễ lừa, còn những người đa nghi thì lo sợ, không dám tin là lại có thằng dễ dãi như thế. Thế nên điều tất yếu xảy ra là một sẽ bị hất ra vì nghi kị hoặc bị hất ra vì sống quá đơn giản. Chắc là chả thay đổi nổi bản tính đâu, nên đành phải tự vật vã một mình vậy. Nhưng mà làm một mình cũng khó quá, cứ đi vắng một cái là lại lanh tanh bành hết cả, ngày trước đi học đại học 4 năm về thì mất sạch, giờ lại đi học 2-3 năm nữa, chắc cũng chẳng còn mấy... Aizzz! Đúng là toàn những sở thích, đam mê chẳng giống ai trong cái thời đại này, nó khó thế đấy.
Sắp tới dự tính chuyển qua một lĩnh vực không thực sự đam mê lắm, nhưng có thể sẽ có lợi ích về kinh tế hơn, nuôi Bồ câu Pháp. Vấn đề liên quan tới kinh tế, nên mình cũng không thấy hào hứng thái quá lắm, ban đầu thí điểm nuôi 3-5 đôi xem thế nào, nếu ổn thì có thể tăng số lượng rồi bán chim non cũng được. Bây giờ, bắt đầu hướng suy nghĩ sang những mục tiêu có lợi ích kinh tế hơn, không còn thoải mái chơi bời thú vui nữa. Nuôi chim là bước đầu tiên, sau này có thể mình sẽ làm thêm vài việc nữa, nhưng cứ từ từ đã :D
Nghĩ đi, nghĩ lại cũng thấy mình tài phết  :v )))) làm gì cũng toàn hòng, không toàn hỏng thì cũng đa phần hỏng, chả việc gì nên hồn cả, bỏ bao nhiêu tiền vào sửa cái ao tù xong chẳng nuôi nổi cá, rồi bao nhiêu thứ nữa chứ :D Thế mà cứ buồn buồn, nản nản được dăm hôm lại có một vài ý tưởng điên rồ khác, cứ thế, cứ thế... Chắc có thể là do mình không được thông minh lắm, nên không tính toán được thiệt hơn, hoặc là do độ điên của mình cũng đạt cảnh giới thượng thừa rồi, nên có thể suy nghĩ mọi thứ đơn giản hơn nó vốn thế. Chẳng phải tự tin đâu, nhưng nếu là người khác chắc đã gục ngã rồi :v )))) quá nhiều thất bại....

Phải nói là Gà con cũng tài nữa :v chịu được một thằng tính khí dở hơi như mình, mình nghĩ là Gà ngố cũng chỉ là thinh thích cây côi thôi, chứ không cuồng như mình. Thế mà cũng chịu khó chăm chăm, bón bón, tưới tắm cho bọn nó :D Thú thật là mình cũng có phần lo lo, sau này lấy nhau rồi, không chỉ còn là chuyện sở thích hay đam mê nữa, rồi có những đứa con, cuộc sống sẽ lại xoay quanh tiền nong và con cái, nếu mình mà vẫn như thế này thì sẽ khó lắm đây...

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Cảm ơn trung quốc ( Xin lỗi vì không viết hoa tên nước bạn, tôi sẽ viêt khi nào thấy bạn xứng đáng.) - Giúp nhớ về Hoàng sa


Thật ra thì, không biết người khác thế nào, như bản thân mình và một số (không ít) người mình biết thì cái tên Hoàng sa, trước đây dường như đã biến mất, chỉ lờ mờ chút hiểu biết về một trong hai quần đảo lớn của Tổ quốc và hình như đã bị xâm chiếm từ lâu rồi, ngay cả mình nhớ là trước đây dự báo thời tiết hình như cũng chỉ nhắc tới Trường sa thì phải.
Rồi nhờ trung quốc, mà người dân Việt tự nhiên hiểu hơn về một phần Tổ quốc mình, ngày ngày đọc báo, người người tìm hiểu, nhớ ra rằng còn một phần máu thịt nữa, mang tên Hòang sa “không xa đâu Hòang xa ơi!”. Những trang sử cũ được lật lại, những câu nói của tổ tiên, những áng văn cổ xưa...
- Khơi dậy tinh thần dân tộc, thứ mà có lẽ nhiều người tưởng rằng nó đã bị “nền kinh tế thị trường” (như người ta vẫn nói) phủ mờ, bỗng nhiên từ mọi nơi, từ mọi ngóc ngách của lương tâm người Việt, trỗi dậy, mạnh mẽ và đáng tự hào hơn bao giờ hết từ suốt mấy chục năm qua. Gần đây là ngày mất của bác Giáp, giống như một con sóng nhỏ, thì lần này với hành động dại dột của trung quốc, đã tạo nên một cơn sóng lớn quận trào và có thể bùng lên thành một cơn sóng thần khuấy tung biển Đông bất cứ lúc nào. Trước đây thế nào thì không dám nói, nhưng từ khi sinh ra, biết nhìn sự đời tới giờ, mới thấy tinh thần dân tộc biểu hiện rõ ràng như vậy, màu cờ đỏ sao vàng, những bản hùng ca theo năm tháng, những ánh mắt, những câu nói...tất cả biểu thị một tinh thần, một niềm tự hào dân tộc “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Bỗng nhiên, những thế hệ trẻ, những đứa con của Tổ quốc sinh ra trong thời bình, lớn lên “chẳng biết chiến tranh là gì”, chỉ biết tinh thần dân tộc qua những cuốn sách, qua lời kể của cha ông,... Thì giờ đây được thực sự cảm nhận nó, cảm nhận cái hừng hực, cái cơn giận trào lên, cái máu nóng trong huyết quản,...mang tên DÂN TỘC. Chẳng cần phải nói nhiều, cũng chẳng cần phải thề thốt, hay khẳng định gì nhiều, ai ai cũng biết người Việt Nam sinh ra đã là những chiến binh cao ngạo, với tinh thần dân tộc không bao giờ và không thể khuất phục. Thú thật là cảm giác lúc này phải nói là rất chi là sướng, khi mà cảm nhận được cái tinh thần đó, cảm nhận được qua những ánh mắt hừng hực mỗi khi nhắc tới biển Đông, mỗi khi những bản nhạc Quốc ca,...vang lên, mỗi khi lá Quốc kỳ phất phới trong gió. “Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng!”
Có lẽ cái tên Việt Nam, từ thời những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam những năm 60, tới bây giờ mới lại vang lên trên khắp thế giới một lần nữa, những người con Việt kiều, trở nên gần gũi Tổ quốc hơn với lá cờ trên tay, với áo in Quốc kỳ với những băng rôn, biểu ngữ phản đối trung quốc, ủng hộ Việt Nam và bạn bè quốc tế, những người hiểu biết lý lẽ, những người văn minh,...trong đó có lẽ có nhiều người chưa từng đặt chân tới Việt Nam, họ ũng hộ Việt Nam vì công lý, vì lẽ phải. Thế là cả thế giới lại nhận ra một dân tộc Việt Nam anh hùng, một dân tộc Việt Nam bất khuất,...dù đang bị một nước to (chứ không lớn) có những hành động ngang ngược, nhưng dường như, những hành động đó giống như hình ảnh một con sói đang lỡn vởn quanh một con hổ đang nằm ngủ...
Cũng nhờ cái giàn khoan với một đám tàu của trung quốc, mà những ngư dân bán biển, những con người, những chiến sỹ bám đảo mới được “cả nước hướng tới”, chính phủ thì đưa ra những chính sách ưu đãi, người dân cả nước thì ủng hộ, đóng góp “tấm lưới nghĩa tình”... Từ những hành động xấu nãy sinh ra những nghĩa cử cao đẹp. Rồi ngư dân sẽ được đóng tàu mới, tàu vỏ sắt, được hỗ trợ thiết bị, để bám biển, để vươn khơi, đánh bắt xa bờ, với những mẻ cá lớn hơn,...Rồi những người dân sống trên đảo, những chiến sỹ Cảnh sát biết, những chiến sỹ Hải quân sẽ được chăm lo đầy đủ hơn, được nhiều người nhắc tới, nhiều người nhớ tới hơn...

Thế nên, dù có chê bai thế nào, dù có phê phán thế nào đi chăng nữa, thì hành động của trung quốc cũng đem lại một số lợi ích nhất định cho Việt Nam. Mà theo lẽ thì người mang lại lợi ích cho mình thì mình cũng cảm ơn họ một câu.

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Gia đình, có khi là chốn quay về, đôi khi lại là những tiếng thở dài....

Chẳng biết vì lý do gì, chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết là do ai... mà gia đình với mình thật nặng nề, nói không phải quá, đôi khi nhắc tới 2 từ “gia đình” cảm giác như cái gì đó chẳng thân thương, cái gì đó còn chẳng thân thiện, cái gì đó xa lạ, mệt mỏi...
Từ khi còn bé, tới giờ, vẫn chỉ muốn rời xa nó, mình chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhà, được đi khỏi đó là một niềm vui không thể diễn tả cụ thể được, chỉ thấy vui khi được rời đi. Khó mà hiểu nổi! Từ khi còn bé, mình còn nghĩ, mình chẳng phải con cái trong cái gia đình này, cảm giác xa cách, cảm giác không thoải mái khi ở đó, chẳng biết có phải thế không nữa, thật sự là tới bây giờ vẫn nghĩ thế, cũng có thể là chẳng biết giải thích nó ra sao, chọn đại một cách giải thích vậy :)!

Chẳng ai mong muốn có một cuộc sống như thế, mình cũng thế, gia đình mà, một từ thiêng liêng, ai chẳng mong muốn có một gia đình êm ấm, một gia đình hạnh phúc, một gia đình mong muốn quay về... Còn với gia đình mình, thì là cơm áo, gạo tiền,... mọi vấn đề đều được quy vào ăn với mặc, tiền với nong...

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Ước muốn nho nhỏ

Bức ảnh này mình chụp ở chùa Linh Ứng - Đà Nẵng 
Một ngôi chùa đẹp tuyệt vời, mình kết nhất là xung quanh chùa được trồng rất nhiều hoa Súng, màu sắc sặc sỡ, rất nhiều màu lạ mắt mà từ bé tới lúc đấy mình mới được nhìn thấy lần đầu. Thú vị nhất la cây nó bé xíu, không phải loại khổng lồ hay mọc ở sông, ao như thường thấy bông hoa chỉ bằng cái chén, cả cây tầm đường kính 50-60cm, có thể trồng trong chậu hay hồ cá nhỏ ngon lành 
Vẫn nhớ cái cảm giác khi đó, ngơ ngẩn đứng cạnh bồn hoa, ngắm những bông súng đẹp ngây ngất, ban đầu tưởng hoa giả chứ, vì cánh hoa cứng, màu sắc rất sặc sỡ mà cơ bản mình chưa thấy bao giờ, rồi ngắm nghía 1 lúc, xem xét 1 lúc... thèm muốn tới tận bây giờ  )))
Lúc đấy nghĩ không biết kiếm đâu ra loại hoa đẹp tuyệt này, chỉ biết là hoa Súng mà chẳng biết loại gì, mãi tới sau gần 1 năm mới biết là Súng Thái, he he he thế là mò mẫm, tìm hiểu và kiếm cách lôi các em về nhà 
*Smile* Sẽ làm 2 chậu kiểu như thế này để để trước cửa nhà thờ  Và tham vọng lớn hơn là làm hẳn một hệ thống chống nóng  bằng hoa Súng  ))))))