Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

Một ngày nắng nhiều gió!



Một ngày mới bắt đầu băng một cú điện thoại, chẳng hiểu sao đêm qua ngủ mệt thế, sáng nay có hẹn đồng hồ mà vẫn tắt đi ngủ tiếp, mãi tới cú điện thoại này mới dậy... Muộn giờ học rồi, có lẽ để tiết 2 vào lớp luôn thể, sao mà mệt thế?
Cuối cùng thì cũng nghỉ mất buổi học sáng nay, mát trời thế này tự thưởng cho mình một bữa bún đậu mắm tôm cho đã! Cả nhà về quê rồi, ở đây một mình cũng thú vị, trời hôm nay nhiều gió thật, cảm giác thật thoải mái. Mình thích được ở nhà một mình, tự do, thoải mái thích ăn gì làm gì không phiền tới ai cả... Thật thú vị với một ngày nắng và nhiều gió thế này!
Chiều nay đi mua mấy cái lọ để trồng cây, nhìn cái nào cũng thích, hơi lạ lạ ( không muốn nói là hâm hâm một chút ) Định trồng mấy cái câi mini vào đó, chưa biết có đẹp không, nhưng thích thì làm rùi sau sẽ rõ....

Ngày hôm nay thật nhẹ nhàng, ngồi ở quán nước vỉa hè nhâm nhi li trà nóng, ngửi mùi gió, gió hôm nay mát nhưng khô, chẳng thấy chút hơi ẩm nào, chắc lâu lâu nữa mới có mưa... Bầu trời thật trong, một, hai, ba, bốn, ai bảo không đếm được sao chứ, có bốn ngôi sao trên kia, không thấy trăng đâu. Ờ mà sắp trung thu rồi, cứ tới ngày đó là lại thấy buồn buồn, chẳng hiểu sao. Cứ thích kiếm một góc nào đó, ngồi một mình....
Chà! thôi nào, không nên làm hỏng một ngày thú vị thế này chứ " Cho em chén trà nóng nữa"... Không biết năm con khỉ thi thế nào rồi, mong là có kết quả tốt...
Tối nay ngủ nhà một mình, cũng thú vị, cứ bật nhạc rùi nghe, ngủ lúc nào thì ngủ, thích thật...
Ngày mai trời lại nắng, mong là có thật nhiều gió!!!

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

Khát khao!

Đôi mắt trong veo, giọt cafe lóng lánh
Cứ trêu đùa kẻ nghiện cafe
Bao thèm muốn những ngày không đắng
Cần một giọt thôi, để dịu cơn thèm!

Muốn cai cafe, muốn quên đi vị đắng
Có được đâu lòng dạ cứ cồn cào.
Nhìn thấy long lanh là lại nhớ,
Nhắm mắt quên đi, cứ mơ màng.


Phần thì muốn, phần cố dằn lòng
Để ly cafe long lanh không sóng sánh,
Thật buồn cho kẻ nghiện cafe
Một lần say mê, thèm muốn suốt đời!

DZ ký bút

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2008

Độc đoán


Đây không phải lần đâu tiên có người nói mình là "người độc đoán", thực ra bản thân mình cũng biết điều này. Mình biết nhưng mình lấy đó làm bình thường, đôi khi còn thích thú và lợi dụng nó. Tất cả những câu nói của mình đều bao hàm "mệnh lệnh", thực chất thì không hề có một câu nào là ra lệnh, bắt người khác làm gì đó, nhưng người nghe lại thấy như được ra lệnh vậy.
Mình biết như thế là không hay lắm về mặt tình cảm, vì nếu mình thường xuyên nói như thế bỗng nhiên mình trở thành người ra lệnh, rồi dần dần thành thói quen, thành bản năng và tự mình xa lánh mọi người, tự đẩy mình lên một nơi nào đó cao hơn những người khác và có lẽ ở đó chỉ có mình mình....
Độc đoán, chữ "độc" có lẽ là của từ "cô độc", chợt nhìn lại, khi được nghe câu nói đó từ một người mình yêu quý nhất, chợt nhận ra... mọi người đang rời bỏ, rời bỏ một kẻ không có tình cảm, một kẻ lúc nào cũng ra lệnh... một kẻ xứng đáng để rời xa...


Nhìn đi, nhìn lại thì chẳng còn mấy ai chịu đựng nổi một người độc đoán, họ không tìm cách lánh đi thì cũng tỏ ra xa cách. Chính mình cũng tỏ ra xa cách, vì ở bên mình họ không nhận được tình tảm, như ở bên một tảng đá vậy... Mình đã làm cho mọi người cảm thấy sợ, hay phục tùng một cách mù quáng mà không muốn tranh luận phản kháng hay không dám thế... Thật nực cười... "Độc"! Mình cũng có đôi lúc tự đấu tranh, tự thắc mắc là như thế đúng hay sai?
Một phần cho rằng như thế cũng tốt đấy chứ, mình có thể điều khiển người khác theo ý mình, cũng có thể đó là một tố chất của người ãnh đạo, như thế thì cần gì phải sửa cái tính đó chứ.
Phần khác, cái phần con người của mình bảo mình hãy thay đổi, hãy sống có tình hơn, hãy học cách tham khảo ý kiến của người khác, hãy bỏ cách nói "ra lệnh" đi, thôi sống độc đoán đi.
Thật khó, cái được, cái mất. Cũng thật buồn! Người ở, người đi! Đôi khi, chính mình cũng muốn xa lánh những người độc đoán, đó là bố mình, có lẽ mình thừa hưởng cái tính của ông. Có lẽ mình đã không muốn bỏ cái tính đó vì bản chất mình là kẻ thích cô độc. Ah, mà cũng có thể mình là kẻ chỉ có cô độc mà thôi, từ khi còn rất nhỏ mình đã hay chơi một mình, thích làm việc một mình, thích đi một mình. Đó là sở thích? Cũng chẳng biết nữa, hay chẳng ai thèm đi bên mình? Có mấy ai chịu được cái tính của mình, có lẽ do mình là một kẻ khó gần, khó tới mức không thể gần nổi...

Mình cần suy nghĩ thêm về điều này, ngay lúc này không thể nói nên bỏ hay nên giữ, vì dù sao, mình cũng đang muốn tiến vào con đường mà mình đã chọn. Có lẽ mình cũng nản rồi, cũng sợ rồi, mình không phù hợp sống với phần con người của mình, khi nhưng nỗi buồn, những nỗi đau có thể tổn hại tới mình.
"Cuộc sống thật thú vị" vì trong cuộc sống có nhiều điều thật lạ, thật bất ngờ và "sống" không bao giờ nhàm chán. Mỗi người mình gặp, mỗi người mình yêu thương đều dậy cho mình một bài học của cuộc sống, cho mình một cách sống mới, cách nhìn cuộc sống mới!!! Thật vui khi được ai đó quan tâm và thật hạnh phúc khi được quan tâm tới ai đó! Thay đổi cách sống không hề khó, chỉ cần muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Mình đã muốn thay đổi chưa nhỉ?
Chà! làm sao bây giờ độc đoán hay hoà đồng? Để nghĩ đã, dù thế nào mình cũng vẫn là mình. Dù có không độc đoán nữa, mình vẫn đi một mình...

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2008

Day by day


Sáng sớm, đang ngủ thì bị gọi dậy, khó chịu quá, cả đêm hôm qua không ngủ được, mới chợp mắt được một chút đã bị gọi dậy ngay. Bực quá, nhưng cũng không trách anh Huy được, dù sao thì cũng gần 8giờ sang rồi, bình thường thì ngủ giờ ấy là muộn rồi, chỉ tại đêm qua không ngủ được nên thấy khó chịu thôi. Đứng dậy mà cứ loạng quạng, chân nam đá chân xiêu. Hôm nay mấy an hem bàn nhau sẽ dọn nhà, mà chủ yếu ở góc này toàn đồ của mình, cụng tại mình không thích ai dọn dẹp đồ của mình ( tuy bừa bộn nhưng cũng có quy củ, khi nào cần là tìm thấy ngay ), nên mới bị gọi dậy cho tự dọn. Ngáp! Buồn ngủ quá! Sao đêm qua không bùn ngủ thế này có phải sướng không. Ngáp!....... Mẹ gọi điện, báo là bố đang lên, mẹ có gửi lên 2con vịt nữa, không biết có mang tiền cứu tế lên cho mình không? Thế là bắt đầu một ngày dọn dẹp phờ râu, nhưng cũng có kết quả đấy chứ, nhà sang sủa lên hẳn, chỉ thích cho Bin “tàu”, tha hồ có chỗ mà bò. Hôm nay có vẻ là một ngày thú vị, nói chuyện với bố khá thoải mái, chỉ có một chút khúc mắc về việc sau này mình sẽ làm gì. Bố vẫn thich sai khiến người khác. Mình cũng không muốn tranh luận về vấn đề này, dù sao mình cũng cốcn đường của mình và bố cứ tính con đường của bố. Có một điều thú vị là khi nào tâm lý thoải mái thì mình nấu ăn sẽ rất ngon, đạo diễn một bữa trưa ra trò với 2 con vịt bố mang lên. Ngon thì ngon thật nhưng mà nhiều quá, ngán!
Lúc chièu sắp xếp lại cái giá sách, tìm được mấy thứ hay hay mà lâu rồi quên bứng mất, đó là điều mình khoái nhất, cứ lâu lâu lục lọi lại thấy mấy thứ kiểu như thế. Thích phết! Có mấy cái ảnh hồi đi Huế, hồi đó mình chụp mấy cái ảnh rồi bỏ đâu mất, nhìn mình mấy năm trước ngộ ngộ, lúc nào cũng đội cái mũ lưỡi trai và cười nhếch mép. Rồi lại thấy cái ảnh hồi bé tý, cái ảnh chụp bữa cơm gia đình mấy anh chị em túm tụm quanh mâm cơm, tiếc là cái ảnh đó mình chỉ có lưng, nhưng nhìn cũng thấy buồn cười, “còi” quá. Một cái nữa cũng hồi nhỏ, nhưng cũng không còn bé nữa, đứng chụp với chị Dương, nói thật nếu không có chị Dương với cái áo da mà mình hay mặc thì quả thật mình chẳng biết thằng đó là thằng nào, lạ hoắc… Còn thấy đồng tiền xu có hình bong hoa cúc, hình như là đồng 1nhân dân tệ thì phải, được tặng hồi năm ngoái, cất kỹ quá hum nay mới lại thấy. Thích thật!
Tìm thấy cái cỏ 2lá nữa, cứ tưởng mất nó rồi, may quá vẫ còn!


Mấy hôm nay mình đang lấy lại “phong độ”, thú vị nhất là mình đã có thể điềm tĩnh trở lại, không bực bội, không tranh cãi, không hiếu thắng nữa. Nếu có chuyện gì, chỉ cần vài giây phân tích là mình có thể giải quyết êm đẹp được, như thế tốt hơn là cắu bẳn, chỉ them mệt mỏi và chẳng giải quyết được gì. Mấy hôm nữa là có thể quay lại học thiền được rồi, điềm tĩnh thì mới thiền được.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008

Truly, Madly, Deeply (Savage Garden)

I'll be your dream I'll be your wish I'll be your fantasy I'll be your hope I'll be your love
Be everything that you need , I'll love you more with every breath
Truly, madly, deeply do , I will be strong I will be faithful 'cause I'm counting on
A new beginning . A reason for living . A deeper meaning
I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to lay like this forever
Until the sky falls down on me
And when the stars are shining brightly in the velvet sky,
I'll make a wish to send it to heaven
Then make you want to cry
The tears of joy for all the pleasure in the certainty
That we're surrounded by the comfort and protection of
The highest powers
In lonely hours
The tears devour you
I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to lay like this forever
Until the sky falls down on me
Oh can you see it baby?
You don't have to close your eyes
'Cause its standing right here before you
All that you need will surely come
I'll be your dream I'll be your wish
I'll be your fantasy
I'll be you hope I'll be your love
Be everything that you need
I'll love you more with every breath
Truly, madly deeply do
I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to lay like this forever
Until the sky falls down on me
Bài này mình nghe hồi Would Cup 1998, khoảng time giữa 2trận đấu (tầm 1h45 tới 2h30), có chưng trình ca nhạc. Để khỏi sợ ngủ quên nên đêm nào mình cũng thức cho bằng được, không ngủ nhỡ mất trận đấu. Ban đêm, ngồi một mình (hồi đó mình chưa biết uống coffee), nghe mấy bài hát kiểu như bài này phê phết!!!




Nói chung là chẳng hiểu gì :D nhưng được cái giai điệu của bài hát thì thui rùi....!!! Nhanh và liên tục, tuy là một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng lại không hề có cảm giác tà tà bùn ngủ. Rồi mình khoái bài hát này, tối nào cũng thức để nghe qua một lần, có hôm không có trận hay cũng thức nghe xong rồi ngủ. Hồi đó chưa biết về internet, nên chỉ biết nghe trên TV thôi. Nhưng cũng phê lắm rồi!!!

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008

Cry On My Shoulder


If the hero never comes to you
If You need someone You're feeling blue
If You wait for loving when You're alone
If You call Your friends nobody's home
You can runaway but You can't hide
Through storm and through the lonely night
Then I show You there's a destiny
The best thing in life
They are free

(Chorus)
But if You wanna cry, cry on my shoulder
If You need someone who cares for You
If You're feeling sad Your heart get's colder
Yes I show You what will love can do


If the sky is grey or latch Me know
There's a place in heaven where We'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call Me and I make Your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hot for you
I will always stay here by Your side
I promise You, I'll never hide

(chorus 2 times)
Mình rất mê bài hát này, từ kha lâu rùi, khi còn chưa biết gì về tiếng anh, chẳng hiểu tên bài hát có nghĩa là gì. Nhưng nghe nó thì thật tuyệt, cảm giác nhẹ nhàng ấm áp và rất chữ tình!
Lâu lâu cứ khi nào buồn mình lại nghe bài hát này, rồi thả hồn trôi theo giai điệu du dương của nó, thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hãy khóc trên vai anh!


Mình muốn vẽ bước tranh này đê cho Bin, trẻ con thích màu sắc và bước tranh này cũng rất dễ thương đấy chứ, nếu vễ được chắc chắn Bin sẽ rất thích.
Trẻ con rất cần có một không gian đầy màu sắc sinh động để có thể phát triển lành mạnh. Mong rằng Bin có thể lớn lên trong một thế giới đầy những giấc mơ vào ao ước tươi đẹp!


Bé bin sắp được đầy năm rồi, đã bước vào con đường "học hỏi" rùi, mong là nó sẽ học được một cách sống thật thú vị, sống thật thoải mái cho tới mãi sau này. Và ngoan ngoãn nữa!
Cháu mình cơ mà!

Ngày nóng!


Hôm nay nóng dã man thật, đi học lại còn mất điện nữa chứ khó chịu quá đi! Ngồi trong lớp mà như tra tấn vậy, nóng bức mà không có quạt.
chỉ mơ được nằm dài trên bãi biển râm mát, tận hưởng hương vị của gió và nước!




Thứ Ba, 19 tháng 8, 2008


Bản nhạc Đông Phương Hồng
Một đoạn ngắn trong bản nhạc này được sử dụng làm nhạc hiệu của đài CCTV, nghe cả bài thì là một điệp khúc lặp đi lặp lại một đoạn này nhưng thay đổi nhịp điệu và âm độ. Bản nhạc này mà nghe khi yên tĩnh ngồi một mình thì rất thú vị.!