Thứ Hai, 8 tháng 9, 2008

Con.... Người...!!!

Chẳng cần tới một giây để chinh phục. Chỉ một nụ cười lơ đễnh, chỉ một cái liếc mắt... Có thể hạ gục bất kỳ gã ngạo mạn nào.
Quả thật là đáng sợ, Không có gã anh hùng nào có thể qua được ải của mỹ nhân, tất cả danh vọng, quyền lực của cãi chỉ là phù hoa trước một kiều nữ mà thôi.
"Đổi cả giang sơn lấy một nụ cười"
Không thể nào kiểm soát nỗi, cũng chẳng ai hiểu nổi, có lẽ chỉ tạo hoá mới biết, vì sao không ai có thể bước qua được ải tình. "Kẻ vì tình vùi đời trong chứ hận, người vô tình băng giá với thời gian..." Từ cổ chí kim, từ những đấng gian hùng thời loạn tới những lãng tử áo chẳng vướng chút bụi trần... Người thì điên loạn vì tình, kẻ thì chạy trốn hai chữ "ái tình".


















Ôi! Cố mà có trốn được đâu, tưởng mình không chỉ là kẻ ngạo mạn mà còn là một tên ngốc nữa. Cười khẩy trước những kẻ luỵ tình, ta đây có thể bước qua cái ải này, nhưng rồi quanh quẩn, nhìn đi nhìn lại... vẫn đây!...!!!




















Cuối cùng nhận ra, mình cũng chỉ là con người mà thôi, cũng phải đi con đường đó, phải bước vào bề tình. Rồi phải chọn giữa một là điên loạn vì tình hay chạy trốn chính mình. Tạo hoá thật biết đùa, sao có ngạo mạn lại còn có yêu.






















Một vẻ đẹp thật mỹ miều, nhìn là thấy đam mê...!!!















Trước đây mình từng cho rằng, mọi chuyện đều nằm trong tầm tay, chẳng có gì mình muốn mà không có được. Lấy mọi người ra làm trò chơi, nắm bắt được tất cả.
Thế mà quên mất, kẻ thù lớn nhất của con người chính là bản thân họ, mình cú nghĩ mình khác họ, mình thoát khỏi cái "con người" rồi. Nhưng thật ngu khi mất cảnh giác, cái tôi của mình cũng mạnh không kém, khó mà có thể thắng nổi nó....
Oài! con người, cái phần người yếu đuối, nhưng sao không thắng nổi nó nhỉ???