Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008

1:27 Am

Chờ một tin nhắn, hay một tín hiệu nào đó, không biết có như đêm qua không, không thấy nhắn tin gì cả...
Hôm nay đi đón ông cậu ở sân bay, lâu lắm rồi mình mới lại được lên Nội Bài, chẳng khác gì mấy, chỉ khác là lần này đi vào buổi tối, nhìn quang cảnh có vẻ tĩnh lặng hơn và cũng ít người hơn. Lên từ 9 giờ, tưởng cậu sẽ hạ cánh chuyến 10giờ nên cả nhà háo hức chờ, nhưng mãi mà không thấy cậu ra, chuyến lúc 10giờ đã ra hết, xem bảng thông báo còn chuyến 11giờ 30, chuyến cuối. Cảnh chờ đọi sân bay cũng thú vị, mình nhớ trong một bộ phim nào đó, có nói: dù trên thế giới, đâu đó vẫn còn chiến tranh, vẫn còn thù hằn giữa người này với người kia, nhưng ở sân bay, nơi sảnh chờ thì lúc nào cũng ngập tràn tình yêu...; Những người thân háo hức chờ đọi và ùa vào ôm người ở xa về, nhưng đứa con nhảy lên ôm cổ bố, những chàng trai cầm bó hoa chốc chốc lại nghến lên ngó vào trong và nhiều thật nhiều cái ôm âu yếm được trao.... Ai cũng cười hạnh phúc khi thấy người thân của mình, ai cũng rạng rõ trong niềm hạnh phúc.
May qúa hum nay mang theo cái máy ảnh, nháy được vài kiểu rất ấn tượng, còn quay được cảnh máy bay hạ cánh ( he he he tự quay mới khoái chứ ), lại thấy thèm được đi máy bay, nhìn những người từ trên máy bay xuống và những người chuẩn bị lên, thèm được như họ quá :D.
1:40 AM uống trà khổ qua vào bùn ngủ quá, laọi này an thần tót thật, mà mai lại học C2 nữa chứ, có lẽ đi ngủ thôi... điện thoại lúc nào cũng để chuông.
Ah, hôm nay đọc hết quyển LẦN ĐẦU BÊN NHAU rồi, chà một cảm giác thật kỳ lạ, đọc hai chương cuói, tình tiết phát triển rất nhanh, rất ngắn gọn, cảm giác cứ lâng lâng, như mơ ảo, như vừa trải qua một giấc mơ ngọt ngào, nhưng lại giật mình tỉnh giấc khi chuẩn bị kết thúc... Một câu chuyện tình thật hay, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, một cái kết không thể nào phai nhạt!

Không có nhận xét nào: